44. Zoro giúp Sanji làm toán

Đêm đã khuya trên con tàu Thousand Sunny. Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ô cửa sổ nhỏ của nhà bếp, nơi Sanji đang ngồi chống cằm, mắt mờ mịt nhìn vào đống giấy tờ trước mặt. Danh sách thực phẩm dài ngoằng và những con số nhảy múa trước mắt anh như một bài toán hóc búa.

Sanji thở dài, xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Là đầu bếp của một đội hải tặc nổi tiếng, anh không chỉ phải lo về công thức nấu ăn mà còn phải quản lý nguồn thực phẩm cho những chuyến hải trình dài. Và đêm nay, những con số dường như đang chống lại anh.

"Chết tiệt," Sanji lẩm bẩm, bút chì gõ gõ lên mặt bàn trong vô vọng. "Nếu mình không tính toán chuẩn xác, có thể cả đội sẽ đói giữa biển mất."

Đột nhiên, một bóng người to lớn đổ bóng lên trang giấy trước mặt Sanji. Anh giật mình ngước lên, chỉ để thấy Zoro đang đứng đó, tay cầm một chai rượu sake, ánh mắt tò mò nhìn xuống đống giấy tờ.

"Oi, mày xoắn," Zoro cất tiếng, giọng trầm thấp trong đêm khuya. "Còn thức khuya thế này à?"

Sanji khịt mũi, quay lại với đống con số. "Không phải việc của cậu, marimo. Đi ngủ đi."

Nhưng thay vì bỏ đi, Zoro lại kéo ghế ngồi xuống cạnh Sanji. Anh ta nhìn chăm chú vào trang giấy, rồi bất ngờ cất tiếng: "Cậu đang tính sai rồi."

Sanji quay phắt lại, nhìn Zoro với ánh mắt ngờ vực. "Cậu nói cái gì cơ?"

Zoro chỉ tay vào một dãy số, giọng điềm tĩnh: "Ở đây này. Cậu nhân sai rồi. Phải là 1,237,500 mới đúng, không phải 1,273,500."

Sanji chớp mắt, nhìn lại con số mình đã viết, rồi lại nhìn Zoro, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. "Cậu... làm sao cậu biết?"

Zoro nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện. "Tính toán nhanh là kỹ năng cần thiết trong kiếm thuật. Cậu nghĩ tôi chém gió à?"

Sanji vẫn còn ngơ ngác, nhưng dần dần, một nụ cười nhẹ cũng nở trên môi anh. "Không ngờ đầu cậu cũng có ích trong việc khác ngoài múa kiếm."

Zoro khịt mũi, nhưng không giấu được vẻ hài lòng. "Đưa đây, để tôi giúp cậu."

Và thế là, trong đêm khuya yên ắng, hai người họ cùng nhau cúi đầu trên đống giấy tờ. Tiếng bút chì sột soạt, tiếng thì thầm trao đổi, và đôi khi là tiếng cười khúc khích khi phát hiện ra lỗi sai ngớ ngẩn của nhau, tất cả hòa quyện trong không gian ấm áp của nhà bếp.

Sanji thỉnh thoảng lại liếc nhìn Zoro, vẻ ngạc nhiên và thán phục không giấu nổi. Anh chưa bao giờ thấy Zoro tập trung và nghiêm túc như thế này, ngoại trừ khi luyện kiếm. Ánh mắt tập trung, bàn tay vững vàng khi ghi chép, Zoro lúc này trông thật khác biệt.

Khi tia nắng đầu tiên của bình minh hắt qua cửa sổ, cả hai đã hoàn thành xong đống sổ sách. Sanji duỗi người, cảm thấy mệt mỏi nhưng hài lòng. Anh quay sang Zoro, giọng chân thành: "Cảm ơn, đầu tảo."
Không có Zoro, chắc cậu còn phải thức thêm mấy đêm nữa.

Zoro mỉm cười:"Đừng ngốc, lần sau tôi lại giúp cậu."

Khi Zoro đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Sanji bỗng cất tiếng: "Này, Zoro."

"Hm?"

"Tôi lấy bia cho cậu nhé?"

"Nghe hay đấy. Phòng tập."

Khi cánh cửa nhà bếp khép lại sau lưng Zoro, Sanji ngồi đó, mỉm cười nhìn đống sổ sách đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip