Chuyện tình bên cánh đồng bồ công anh

  Anh nói:
-Chúng ta chia tay đi,anh không còn yêu em nữa.
Cô đáp lời:
-Anh à,tại sao vậy,em không muốn chia tay anh đâu.
Anh đáp,giọng lạnh đi:
-Anh nói rồi,anh không còn yêu em nữa.Một khi đã không có tình cảm với nhau nữa thì hãy thẳng thắn với nhau.Anh đã làm được vì anh nhận thấy em không còn yêu anh nữa.
Cô trả lời,giọng buồn bã:
-Vậy được,chúng ta chia tay từ nay về sau hãy xem nhau như người xa lạ.
Hai con người,hai đường thẳng vốn dĩ được gắn kết với nhau nay lại bị chia cắt trở về vị trí cũ nơi chúng chưa từng giao nhau cũng như con người coi nhau như kẻ xa lạ một khi chia tay.
Cô vô thần bước đi trên con phố,nhìn dòng người qua lại,nhìn các cặp tình nhân tay trong tay bên nhau cô lại thấy chạnh lòng,tim đau buốt khi nhớ lại cảnh anh nói chia tay cô.Thực ra cô không đủ mạnh mẽ cũng không đủ kiên cường để níu kéo anh.Cô chỉ có thể nói với anh như vậy,coi như thành toàn cho anh.Cô cứ đi,đi mãi cho tới khi cô tới được một cánh đồng ngập tràn hoa bồ công anh.Cô bật thốt lên khi nhìn thấy một loạt cánh hoa bồ công anh bay theo làn gió,phủ trắng một vùng.Nhìn theo cánh hoa bay,lòng cô chợt thanh thản hẳn,bao nỗi đau,bao phiền muộn dường như tan ra hòa vào từng cánh hoa,bay múa trong không gian.Cô dang tay tận hưởng bầu không khí tươi mát ấy,chợt nghĩ lại"Thì ra dù ta buồn phiền tới đâu nhưng chỉ cần ta buông bỏ,hòa vào bầu không khí tốt đẹp này thì ta sẽ không còn buồn phiền nữa".
Cô dường như ngày nào cũng tới nơi này,tận hưởng bầu không khí nơi đây,ở đây dường như chỉ thuộc về riêng cô vậy.Hôm nay khi cô tới,cô sửng sốt khi thấy một chàng trai.Anh thật đẹp,mái tóc đen bồng bềnh,khuôn mặt tựa thiên sứ trông anh không khác gì một thiên sứ đang say ngủ lạc vào chốn nhân gian này.Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực,mặt bắt đầu đỏ lên.Cô thấy trái tim như muốn nổ tung khi nhìn thấy chàng trai ấy.Đang lúc quay đi thì chợt nghe cô nghe thấy tiếng gọi:
-Này,tới đây rồi sao lại quay đi.
Cô bối rối,cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình,lắp bắp nói:
-Tôi...à...ừm...chỉ là không muốn phiền đến anh.
Anh đứng dậy,tiến lại gần cô,nói:
-Cô nhóc thật thú vị,tôi sẽ không phiền nếu em ở đây.Em đỏ mặt,không phải em thích tôi đó chứ?
Cô lắp bắp,mặt càng đỏ hơn,lắc đầi ngoầy ngoậy:
-Không...khônh có.
Anh tươi cười,cô nhìn thấy trông anh thật đẹp,cô như ngây ngẩn khi thấy nụ cười của anh.Anh gọi:
-Này,cô bé,đừng đứng ngẩn ra đó nữa,tôi biết tôi đẹp rồi nên em không cần nhìn tôi đắm đuối vậy đâu.Qua bên kia với tôi đi.
Không kịp nhận lời,anh đã kéo tay cô đi vào trong cánh đồng hoa ấy.Họ cùng ngắm những cánh hoa hay ngồi khẽ lấy tay với những cánh hoa thổi cho nó bay xa hơn.Cứ thế lâu dần,thoáng cái họ đã quen nhau được một năm.Cô dần yêu anh,một ngày cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh.

-Anh ơi,em yêu anh,anh làm bạn trai em nhé!

Khi nói xong hết lời,cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.Và rồi anh trả lời cô:

-Anh cũng yêu em,cô nhóc của anh.

Cô thật sự rất vui khi nghe anh nhận lời tỏ tình của cô và lại càng vui khi anh cũng nói yêu cô.Niềm vui sướng như vỡ òa ấy khiến cô thật hạnh phúc.

Hai tháng sau,họ kết hôn.Đám cưới diễn ra thật long trọng trước sự chứng kiến của mọi người họ chính thức thành vợ chồng.
Hai năm sau
-Con à,con đừng chạy nhanh như vậy,sẽ té đó.
-Mẹ ơi,nhanh lên.Mẹ chậm quá.

-Ba ơi,mẹ chạy thiệt chậm,ba nhanh giúp mẹ đi.

-Được thôi,con trai.

Họ chạy đến bên nhau,trông họ thật hạnh phúc,nụ cười ấm áp nở trên môi mỗi người như lan tỏa trong không gian yên bình ấy thật dễ chịu,tươi mới.

Dưới cánh đồng bồ công anh đó,một gia đình đang hạnh phúc bên nhau.Một tình yêu đang nảy mầm ở đó,mãi trường tồn,vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip