Xuyên qua về nhà Đường
Có hai cô gái đang từ khu mua sắm tiến ra đại sảnh của một khu thương mại lớn.Cô gái mặc váy trắng lên tiếng:
-Tuyết Nhạn,cậu xem,cậu mà cứ mạnh mẽ như vầy thì làm sao có thằng đàn ông nào chịu yêu cậu cho được cơ chứ!
Cô gái mặc váy bò trả lời:
-Ai bảo mình không có.Không phải là mình có Minh Bảo rồi đó sao chứ.Anh ấy nói chỉ yêu một mình tớ thôi,sẽ không yêu ai khác đâu.Anh ấy sẽ không giống mấy tên trước kia đâu.
-Thật hay sao chứ,vậy cậu coi kia có phải bạn trai của cậu không?
Khi cô nhìn sang thì thấy bạn trai cô đang vui vẻ bên một cô gái khác.Cô căm hận,bước nhanh đến chỗ đó,la lên:
-Hai người đang làm gì?Tên chết tiệt,anh dám làm như vậy.
Người con trai lên tiếng:
-Em bình tĩnh,anh có chuyện cần nói với em.
Nén giận,cô nói:
-Được,tôi cho hai người cơ hội giải thích.
-Anh muốn nói là chúng ta chia tay đi,anh không còn yêu em nữa.
-Anh nói cái gì.Tên khốn nạn,tôi đánh chết anh...tôi đánh chết anh...
Theo đó là cô lấy túi xách mà đuổi đánh anh lòng vòng quanh đại sảnh.Đột nhiên,khi cô ngước mặt lên phía trên thì thấy một chiếc bóng đèn hoa lớn đổ ập xuống.Trong lúc đó,cô chỉ kịp đẩy anh ra xa mà hứng trọn chiếc bóng đèn đó.Trong mơ hồ,lòng cô hối hận''Sao mình phải lo cho tên bạc tình đó chứ,cứ để cho anh ta chết đi.Giờ thì người đó lại là mình.''rồi cô lịm dần.
Cô không biết là khi cô ngất đi,anh đã hoảng loạn gọi tên cô.Chính anh đã đưa cô đi cấp cứu.
Cô cũng không biết là mình đã xuyên không,lại còn nằm ngay giữa đường phố.Khi tỉnh lại,cô đưa mắt nhìn xung quanh.Bỗng chốc,mắt cô trợn ngược lên,dường như vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện.Ngay khi hồi thần lại,cô nhìn xung quanh,thấy đây là một khu trợ sầm uất,người ra người vào tấp nập.Cô thầm nghĩ:''Ôi,thiên a,con đang ở cổ đại sao?Lại còn là ở triều nhà Đường-nơi phồn hoa,giàu có nhất Hoa Hạ ngày xưa nữa chứ.''
Đừng hỏi vì sao cô biết đây là triều Đường.Đơn giản vì cô là hướng dẫn viên du lịch cho nên nếu ngay cả một vài đặc điểm về triều nhà Đường mà cô còn không nhìn ra được thì chắc cô phải bỏ nghề đi ăn xin luôn.
Cô lại nghĩ:''Đây là triều Đường đó,đảm bảo sẽ có rất nhiều soái ca,sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon.Ta phải thưởng thức hết mới được.Mĩ nam a,mỹ thực a,Tuyết Nhạn ta tới đây!''Thử nghĩ mà xem,bên cạnh bạn mà có dàn soái ca cỡ như Lưu Đức Hoa,Dương Dương,...và một bàn thức ăn mĩ vị bên người thì dù có là thần tiên hay hòa thượng,ni cô cũng khó có thể kìm chế được chứ chưa nói tới cô là một công dân hết sức là bình thường.Nghĩ tới viễn cảnh đó mà cô cười khùng khục.Lại không nghĩ tới cô đang ở trên đường.Mọi người đi qua bàn tán:
-Này bà có thấy cô nương kia không?Mới nãy nằm trên đường lớn,khi dậy thì lại cười khùng khục.Chắc có lẽ cô nương ấy bị điên.
-Tội nghiệp thật,trông dáng vẻ thanh tú,duyên dáng ấy mà xem thế mà lại bị điên.
Sau đó là mọi người xì xào bàn tán,người này một câu,người kia một câu.Âm thanh ồn ào vây quanh khiến cô tỉnh táo lại,chợt phát hiện nãy giờ mình vô duyên quá.Cô thẳng mình,khễ hắng giọng:
-Này,bàn tán đủ chưa,xong rồi thì tản ra dùm cái,vây quanh ta làm gì.Ta biết ta đẹp rồi nên không cần khen,OK.
-Cô nhìn lại bản thân đi,có tí nhan sắc mà bày đặt ta đây xinh đẹp.Ai thèm xem.
-Đúng vị huynh đài này nói chính xác.
Khi mọi người dần tản đi,cô mới có dịp ngắm nghía bản thân và mọi thứ xung quanh.Cô reo lên:''Wa,nhìn này,trang phục của ta này đẹp quá đi chứ.Nhìn trang phục với thông qua câu nói của tên ban nãy dám chắc ta một mỹ nhân rồi.Vậy là ta sẽ có rất nhiều ngườ theo đuổi hoặc không ít thì cũng chắc phải có lấy một người rồi.''Đang trong suy nghĩ,đột nhiên cô nghe tiếng gọi:
-Nương tử,nương tử.
Cô tự nhủ:''Không lẽ ở nơi này ta đã lấy chồng nhưng không sao chắc chồng ta sẽ vô cùng soái đây.''Mang mộng ước,cô quay đầu lại,đập vào mắt cô là một chú lùn trông vô cùng xấu xí.Cô đờ đẫn,không lẽ chú lùn này là chồng của ta sao chứ.Không thể nào,không có khả năng.
Khi thấy chú lùn chạy về phía mình lại hô''nương tử''rất lớn,cô vội nhắm mắt lại.Khi mở mắt ra,cô thấy chú lùn chạy về phía sau cô.Cô nghe thấy chú lùn đó nói:
-Nương tử,ta đợi nàng thật lâu.
-Tướng công chúng ta về nhà thôi.
-Hảo.
Vậy mà làm cô được một phen hú vía.Khi cô tiếp tục đi trên đường,chợt thấy phía trước có một toán người hô hào chỉ về phía cô,đặc biệt là mụ già béo cầm đầu:
-Bọn bây,nhanh bắt con nhỏ láo xược đó cho ta,dám bỏ trốn chờ khi bắt trở về ta sẽ cho nó nếm mùi khổ ải trần gian.
-Dạ,thưa ma ma.
Thấy chúng chạy tới chỗ cô,cô vội nhấc chân bỏ chạy.Toán người vẫn đuổi theo cô.Trong lúc không biết trốn ở đâu thì cô chợt thấy phía trước có một cái cây.Cô chạy lại chỗ cái cây rồi nhanh chân leo lên.Chờ tới khi toán người chạy qua một đoạn xa,cô khẽ thở phào một hơi:''Phù,xém chút là chết,may mà ta thông minh không chắc bị bọn chúng bắt được là xong đời luôn.''
Chợt phía trước cô thấy một người đang tiến lại,cô nhủ thầm:''Woah,cha mẹ ơi,trời đất ơi,soái ca kìa,đời con chưa gặp ai đẹp như vậy cả.Mới tới đây đã gặp được soái ca bực này rồi,còn người khác sẽ như thế nào đây.Còn để cho ai đường sống không chứ.'' Đó là một nam tử nhìn rất đẹp,mắt phượng hẹp dài,sống mũi cao,đôi môi mỏng phiếm hồng khoác trên mình trường bào màu xanh làm nổi bật làn da màu đồng cổ lại nhìn rất nho nhã,lễ độ.Qủa là một mỹ nam tử hiếm có,người như vầy mà xuất hiện ở thời hiện đại chắc sẽ tạo một hồi chấn động.
~~~~~~~~~~~~//////~~~~~~~~~~~~~~
Càng nhìn cô lại thấy người này thật đẹp trai. Trong đầu hiện lên bao hình dung khi hai người sẽ chạm mặt. Cuối cùng cô nghĩ ra được cách. Từ trên cành cây nhảy xuống, tơ tưởng được soái ca đỡ. Nào ngờ đâu sự thật quá phũ phàng, cô lên tiếng cảm ơn người đỡ mình:
- Đa tạ công tử đã giúp đỡ.
Và khi mở hai mắt ra, cô trợn mắt thực sự không nghĩ bản thân sẽ gặp tình trạng như vầy. Người đỡ cô không phải là soái ca kia mà là một bác bổ đầu đã thế còn đẩy cô ngã không thương tiếc trước mặt nhiều người như vậy.
Cô lén liếc mắt nhìn vị mĩ nam tử nọ,ai ngờ đâu người đó cũng nhìn cô, còn cười với cô nữa. Thật sự là mất mặt chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip