Đoản 3

18 tuổi gia nhập quân đội đến nay đã được 11 năm, nói anh không có thành tích cao cũng chưa hẳn. 29 tuổi trở thành Thượng úy hẳn cũng là rất tài giỏi đi. Vì sống ở môi trường toàn đàn ông lại bận tối mắt tối mũi nên đến nay anh vẫn chưa có bạn gái. Mẹ anh rất nhiều lần than phiền nhưng anh chỉ lẳng lặng mỉm cười. Cuộc sống anh cứ xoay quanh ăn rồi ngủ, nhiệm vụ lại đến quân đội cho đến khi anh gặp được cô.. Năm ấy cô 21 tuổi...

Ba mất năm cô 10 tuổi, mẹ phải oằn lưng gánh đỡ nuôi cô ăn học. Thật may, bà xin vào làm giúp việc trong một nhà giàu, người ta lại cho phép cô vào ở.

Hiểu rõ được hoàn cảnh nhà mình nên cô rất ngoan lại còn chăm chỉ học. Thấy cô đáng yêu như vậy nhà chủ cũng rất quý cô, ông bà chủ còn nhận cô làm con nuôi. Từ ấy, không còn ông bà chủ nào cả, ba mẹ nuôi nói ngôi nhà cô đang sống chính là nhà của cô.

Ba mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt, coi cô như con ruột. Ông bà không có con gái, chỉ có 1 người con trai nhưng năm nay 18 tuổi, tính tình lầm lì ít nói chẳng để việc gì vào mắt.

Sống được ở đó được hơn tuần thì cô nghe tin cậu con trai nhà ba mẹ nuôi nhập ngũ, từ ấy số lần cô gặp được anh chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

Năm cô 16 tuổi, cha mẹ nuôi nói muốn cô đi du học, cô đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Cô lo cho mẹ ở nhà vất vả, cô lo mình ở bên ấy không chịu nổi mà sẽ bay về nước nhưng ba mẹ nuôi động viên cô rất nhiều, cuối cùng cô vẫn sang Mỹ du học.

------------------

5 năm sau cô chính thức trở về nước, cầm bằng loại giỏi trong tay mà cô không khỏi cảm thấy sung sướng. Cô đã mơ ước rất nhiều, về nước rồi cô sẽ chăm đi làm việc để kiếm tiền, rồi mua nhà riêng cho mẹ và cô sau đó kiếm một người đàn ông cùng cơ quan kết hôn sau đó sinh 2 em bé thật đáng yêu. Cô còn hằng ngày về thăm ba mẹ nuôi sau đó...

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên người hiển thị, cô cười càng sâu hơn.

"Mẹ nuôi..."

"Bảo bối, con đã hạ cánh lâu chưa?" giọng người phụ nữ hiền hậu vang lên.

"Dạ không lâu, 30 phút thôi. Chắc anh sắp hạ cánh rồi ạ?"

"Ừ, con đợi thằng bé rồi cùng về nhé. 5 năm rồi 2 đứa mới gặp lại nhau nhỉ?"

"Vâng cũng lâu rồi ạ. Mẹ nuôi, tạm biệt mẹ, chốc nữa nói sau ạ.."

Cô cúp máy rồi lại nhìn ngó xung quanh. Không biết nhìn dáng vẻ người anh nuôi của cô như thế nào a? Trong trí nhớ của cô, anh ấy rất đẹp trai, rất soái nha. Nhưng cả người tản ra sự lạnh lẽo, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng thật khiến người ta khó gần.

Anh đi công tác từ thành phố A trở về, đang mệt mỏi kéo hành lí thì bất chợt anh thấy một hình dáng bé nhỏ chạy đến. Đôi mắt lấp lánh, môi hồng nở nụ cười thật tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Tim anh bỗng chốc lỡ một nhịp.

Anh chưa kịp nói gì thì cô gái nhỏ đã chạy đến trước mặt anh rồi nói liến thoắng "Anh, chúng ta về nhà nào!"

"..."

"Anh! Anh có mệt không? Em kéo đồ giúp anh nhé?"

"..."

"Anh, sao anh không nói gì?"

"Cô là ai?" Anh lạnh nhạt mở miệng

Cô nghe anh hỏi vậy thì sững sờ, anh không biết cô sao? Cô chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp "Cô là đối tượng xem mắt của tôi à? Mẹ tôi nói cô đến sao?"

Đối tượng xem mắt? Không có nha, oan cho cô quá mà. Cô xấu hổ cắn cắn môi "Không phải... mẹ nuôi nói em đợi anh rồi cùng về."

À hóa ra đây là người em gái nuôi mà mẹ anh vẫn hay kể. Mẹ nói cô bé rất nhỏ nhắn đáng yêu quả thật không sai. Anh cao 1m88 nhưng cô cũng chỉ đứng ngang bằng vai anh.

"Đi, ra lấy xe nào..."

Cô lon ton theo anh ra lấy xe, đi đằng sau nhìn bóng lưng anh khiến cô không khỏi cảm thán, anh nuôi cũng quá tiết kiệm lời đi.

"Oa, xe anh lái tự động được sao?"

"..."

"Oa, còn có định vị. Sao nhìn giống mấy xe trong phim viễn tưởng vậy?"

Anh thấy cô luôn mồm thì giận quá hóa cười "Đứa nhỏ này, sao em lại quê mùa như vậy.."

"Không phải, tại xe anh xịn quá. Ôi ôi, đúng là quan chức cấp cao cái gì cũng xịn.."

Anh thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô liến thoắng liền không chịu nổi nữa, anh dừng xe lại rồi quay ra nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?" cô ngước to mắt nhìn anh.

Anh rướn người lại gần cô "Tại sao một cô gái nhỏ như em lại nói nhiều vậy?"

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đây là lần đầu tiên cô gần đàn ông như vậy nha, chỉ cần một chút nữa là mặt anh chạm vào cô. Bỗng dưng cô cảm thấy mồm khô khốc, cô liền theo quán tính liếm môi ai ngờ lại chạm lưỡi vào mặt anh.

"..."

Anh thấy hành động của cô thì sững sờ, anh thấy trong mình bỗng dưng có gì đó khác lạ. Đầu lưỡi ấm áp của cô chạm vào da lạnh buốt của anh khiến anh ấm áp biết bao. Trái tim của anh sau 29 năm đóng cửa cuối cùng cũng vì cô liếm một cái mà đã mở của rồi.. ( Mở của ra cho nắng sớm vào phòng =]]] )

"Anh...anh nuôi.... em không cô ý đâu.." cô hoảng sợ vội lấy túi sách tìm kiếm khăn rồi lau mặt anh.

Anh bật cười nắm lấy tay cô "Em không cố ý..., mà chỉ cố tình thôi phải không? Hmm?" anh cố ý kéo dài giọng ra vô cùng mờ ám.

"Không... Ôi anh! Sao anh lại dừng xe trên đường cao tốc.. mau mau đi" Cô sợ hãi vội nói to mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Anh thấy cô dễ thương như vậy không khỏi bật cười, sao bây giờ anh mới quen cô gái nhỏ này nhỉ?

~~~~~~~~~~~

Về đến nhà cô không đợi anh mà liền nhảy luôn xuống xe rồi chạy vào trong nhà.

"Mẹ, mẹ nuôi, ba nuôi con đã về " cô ôm chầm lấy mẹ mình.

"Bảo bối về là tốt rồi, con bay có mệt không?" mẹ nuôi cưng chiều xoa đầu cô.

"Không mệt ạ, được về con  vui còn không mệt ấy. Kể cả con có phải bay 10 vòng trái đất để gặp mọi người thì cũng không mệt nha"

"Nhóc con dẻo miệng! Con bé này, chắc con ra nước ngoài ăn mật thay cơm rồi.."

"Mẹ, ba con đã về" anh lúc này mới xách đồ đi vào. Nhìn thấy anh đang kéo vali của mình cô giật nảy người. Thôi chết, sao cô lại quên mất anh nuôi..

~~~~~~~~~~~
Từ ngày cô về nước, không hiểu sao anh cũng chăm chỉ về nhà hơn. Trước kia, một tuần anh mới về ba đến bốn lần bây giờ thì ngày nào anh cũng về khiến cả mẹ anh cũng thấy ngạc nhiên.

Anh cũng  không biết mình bị sao nữa, nhưng là anh chỉ cần đi làm thì hình bóng nhỏ bé của cô lại xuất hiện. Hình bóng bé nhỏ ấy cứ reo rắt trong tâm trí anh làm anh không tập trung làm việc được. Hình như, cuộc sống nhàm chán của anh nên chấm dứt rồi thì phải, anh thích cô gái ấy...

Hôm ấy anh đi làm về, nhìn quanh nhà một hồi lại không thấy hình bóng bé nhỏ ấy đâu.

"Mẹ, Tiểu Liên đâu?"

"Một người bạn của mẹ có đứa cháu cũng đi du học về. Thấy thằng bé cũng tốt nên mẹ bảo tiểu Liên đi xem mặt rồi. Dù sao, con bé cũng lớn rồi a!"

Anh cau mày "Gặp? Gặp ở đâu ạ?"

" Quán cafe ngay đầu đường nhà mình... ơ thằng bé kia, con đi đâu thế?"

Anh vội chạy ra lấy xe của mình, trong lòng anh rung lên hồi chuông cảnh báo. Hình như, lúc làm nhiệm vụ anh cũng không cảm thấy lo lắng thế này.

Cô ngồi trong quán nói chuyện với anh chàng mà mẹ nuôi giới thiệu. Hm, anh chàng này cũng không tồi nha, đẹp trai, hiền lành lại có học thức. Nhưng mà anh ta không đẹp trai bằng anh nuôi, không cao bằng anh nuôi, vai không rộng bằng, cười cũng không tỏa nắng bằng nha... ai , ai cô đang nghĩ gì thế này? Thật là xấu hổ nha!

"Liên Liên, nói chuyện với em thích thật đấy, em có để cho anh số điện thoại được không?"

"Được!" Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Xin hỏi anh là...?" chàng trai lịch sự nói.

"A, đây là anh của em..." cô thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên. Anh đến đây làm gì nhỉ?

"Cậu có ghi số không? Nhanh lên, chúng tôi còn có việc." anh nhàn nhạt nói.

"Dạ có, anh đọc đi ạ.." chàng trai thấy áp lực từ phía anh liền chảy mồ hôi dòng dòng.

"013579xxx.." anh không nhanh không chậm đọc ra một dãy số. " Đi thôi, theo anh về.." đọc xong anh liền kéo tay cô đứng lên.

"Em chào anh. Liên Liên, hẹn gặp lại em nhé." anh chàng mỉm cười với cô.

Anh không nói không giằng kéo cô đi, được vài bước thì anh dừng lại "Quên không nói với cậu, đó là số của tôi. Cậu có giỏi thì gọi vào."

"..."

~~~~~~~~
"Sao anh lại ở đây? Mẹ kêu anh tới đón em sao?"

"Sao em lại đi xem mắt?"

Sao anh lại hỏi cô, là cô đang hỏi anh trước cơ mà " Em hỏi anh trước..."

"Em trả lời trước!" anh vừa thắt dây an toàn cho cô, vừa nói

"Không có gì cả, mẹ nuôi kêu em đi xem thì em..." cô cúi mặt xuống bối rối nói.

"Mẹ kêu em lấy hắn ta thì em cũng lấy sao?" anh lạnh giọng.

"Không phải.. mà em.." trời ạ, sao cô có cảm giác như bị bắt gian tại trận thế này.

"Không phải thì như thế nào? Em có biết tôi lo thế nào không?" anh trầm giọng quát cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh "Sao anh lại lo cho em ạ?"

"Thì..." tai anh đỏ bừng lên.

"Vì sao ạ?" cô chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi anh.

"Vì tôi thích em. Tôi nói cho em biết, bố mẹ tôi nuôi em từ bé thì đã xác định em là cô dâu nhỏ nhà tôi rồi. Em đừng có mong đi lấy người khác."

Cô ngẩn người 1 giây.

"Hơn nữa,  nhìn em nhỏ nhắn như này, rất dêc gặp nguy hiểm. Ngoài tôi có thể bảo vệ em, bất kể là ai tôi cũng không yên tâm."

Cô ngẩn người 2 giây.

"Đặc biệt là tôi còn là trai tân đã 29 năm rồi, trong thời gian ấy tôi chỉ có chiến hữu là anh em tay phải thôi. Biết không, tôi là để giành cho em đấy. Hơn nữa, tôi cũng rất khỏe mạnh.."

Cô ngẩn người 3 giây rồi mặt đỏ như tôm luộc, nha, tự nhiên nói mấy cái đó làm gì vậy?

Anh nheo mày tỏ ra nguy hiểm "Nhìn mặt em có vẻ như em không tin lắm nhỉ? Đi, tôi đưa em đi kiểm chứng..."

"Kiểm.. kiểm chứng cái gì cơ?" đầu óc cô quay cuồng.

"Nghiệm thân! "

"..."

________________end_________________
#TG:Chuyện gì xảy ra thì tự hiểu đi nghen:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip