Đoản Hãy nhắm mắt khi anh đến
Bạc Cận Ngôn đột nhiên nhổm người, mò công tắc đèn đầu giường:
- Anh muốn bật đèn sáng.
- Đừng _ Giản Dao giữ tay anh lại.
- Tại sao? Lẽ nào em không muốn ngắm thân thể anh?
- Không phải ... _ Mặt giản dao đỏ đến mức sắp nhỏ ra giọt máu:
- Em xấu hổ. Lần sau bật đèn có được không?
Bạc Cận Ngôn trầm mặc vài giây rồi trả lời:
- OK,
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói:
- Thế thì anh đeo kính nhìn ban đêm, vẹn cả đôi đường.
Giáo sư Bạc biến thái quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip