Đoản 8: Tất Phong - Lâm Duệ
"Tất Phong, chồng biết hôm nay là ngày gì không nè?"
"Ngày gì thế vợ?"
"Thì ngày 16/6 đó"
"Thì sao vợ?...Aa nhớ rồi!"
Cô vui mừng hỏi
"Chồng nhớ gì vậy?"
"Hôm nay là 16/6 là ngày chồng được lên chức. Cảm ơn vợ yêu đã nhắc nha, giờ chồng phải lên công ty nhận chức"
Anh hôn má cô rồi đi thẳng ra ngoài
Cô nhìn anh đượm buồn. Tất Phong anh thật sự không nhớ sao?
Hôm nay là sinh nhật cô..
[.....]
"Ông xã, biết hôm nay là ngày đặt biệt gì không nè?"
"Ngày đặt biệt?"
"Dạ, anh nhớ chứ?"
"Ừ thì hình như là..ngày 1/7"
"Vậy chồng nhớ 1/7 là ngày gì không?"
Anh vuốt cằm suy nghĩ một hồi, liền nói
"À chồng nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật của Tố Yên, bạn thân em đúng không?"
"...:
Anh lại không nhớ thật sao? 1/7 anh thật sự không nhớ..?
Nhìn anh đầy thất vọng.. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm mình cưới nhau.
[....]
"Chồng biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì thế vợ?"
"..."
Chồng lại không nhớ? hay giả vờ không nhớ?
Hôm nay là ngày 12/10, anh hứa sẽ dẫn em đi du lịch mà..
[...]
"Bà xã, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta đó. Em liệu có nhớ không?"
Anh nhìn cô, nhìn đến đau lòng
"..."
"Sao vợ không trả lời chồng? Ngày kỉ niệm em thật sự không nhớ sao?Sao em nhẫn tâm vậy"
Tất Phong hét lên, sau đó lại im lặng nhìn di ảnh trên ngôi mộ đó. Di ảnh là một cô gái xinh đẹp, đang nở nụ cười thật tươi.
"Hôm nay là 1/7, 3 năm rồi, chỉ còn mình anh nhớ, em thật không nhớ sao?"
Tất Phong nhìn di ảnh,nước mắt thi nhau chảy xuống. Đau lòng, chứng kiến nhìn người con gái mình yêu chết trước mặt.
Anh sai! Anh sai thật rồi! Lâm Duệ, em về với anh đi được không. Anh xin lỗi..
Giá như năm đó, anh nhớ ngày em đi khám bệnh ung thư thì đã không để em một mình ở nhà chịu sự cô đơn, lạnh lẽo và cả căn bệnh quái ác đó..
Giá như năm đó, anh nhớ sinh nhật của em, thì anh sẽ không để em một mình.
Giá như năm đó, anh nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta, thì đã không để em phải thất vọng.
Anh chỉ biết nếu trên đời này có hai từ "giá như" thì anh sẽ không để bỏ lỡ một lần nào nữa..
Lâm Duệ, liệu em có hối hận khi đã yêu anh không?
Nhưng anh thì có, hối hận vì đã không làm tròn một chữ tình, một chữ chồng.
Kiếp này, anh nợ em.. Nợ em một chữ tình, một chữ hứa và một đời..
Lâm Duệ, anh thật đáng trách phải không..!
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip