Đoản 75
''Ba ơi, ba nhìn này''
Một cô bé 6 tuổi kéo một đứa nhóc tầm 4 tuổi chạy tới
Ba cô ngạc nhiên
''Tịch Nhi con cái nhà ai đây? Con mau trả con cho nhà người ta đi''
''Không phải đâu ba, con thấy cậu bé nằm ngủ ở đống rác đằng kia nên đưa về, ba ơi em ấy rất tội nghiệp ba nuôi em ấy đi''
Ba cô suy nghĩ một lúc thì gật đầu
''Được rồi, ba sẽ nhận nuôi cậu bé. Con từ giờ sẽ tên là Vương Khải nha''
Cậu bé gật đầu
''Vâng thưa ba''
Tịch Nhi đưa tay ra, cười đáng yêu
''Chị là Tịch Nhi, Vương Tịch Nhi, từ giờ chúng ta sống chung nha''
Ai dè cậu bé đó làm vẻ mặt ghét bỏ quay đi
''Tôi không nói chuyện với đứa con gái xấu''
''...''
--------------------------------------------------------------------------
Năm cô 18 tuổi, anh 16 tuổi
''Vương Khải, mày ra đây cho chị''
''Gì vậy bà chị xấu xí của tôi ?''
Một giọng nói nam tính lười biếng truyền đến
Tịch Nhi đứng trước mặt anh tay chống nạnh
'' Tại sao mày lại đổ mắm tôm lên đầu Tâm tiểu thư? ''
Anh không để ý dửng dưng nghe nhạc
''Tại cô ta xấu tính, được cái mặt đẹp nhưng lại không có tính ,không xứng làm bạn gái tôi, đổ mắm tôm là nhẹ rồi đó''
Cô ôm trán bất lực. Thằng em nuôi trời đánh của cô đào hoa vô cùng, một tháng thay đến chục đứa bạn gái
''Dù gì người ta cũng là con gái, mày cư xử cho đúng tí đi''
''Tôi biết rồi , nhưng dù gì cô ta cũng được làm bạn gái một hot boy như tôi là phúc , còn chị xấu như ma chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi nghĩ thay vì giáo huấn tôi thì chị nên kiếm bạn trai đi''
''Câm mồm, kệ tao''
Tịch Nhi tức giận định quay đi thì điện thoại của cô gọi đến
Tiện tay cô mở loa ngoài ra
''Tịch Nhi à''
''Gì vậy Tiểu Hân?''
''Cậu đạt giải quán quân cuộc thi hoa hậu của trường rồi''
Cô vui mừng hỏi
''Thật ư?''
''Và còn có chuyện vui hơn nữa là lớp trưởng mời cậu đi xem phim để chúc mừng đó''
Tịch Nhi vui sướng hét lên
''Thật ư? Tớ đi chuẩn bị ngay đây''
Nói rồi cô chạy lên lầu
''Đứng lại''
Khi quay lại cô bắt gặp anh đang một thân sát khí đứng đó
'' Chị vui mừng khi được tên đó mới đi vậy ư?''
Tịch Nhi không hiểu nói
''Đương nhiên đó là người chị mày thích mà''
Tay anh chợt nắm chặt lại
''Ở nhà''
''Tại sao?''
Cô khó hiểu
Vương Khải khoanh tay nhìn cô
'' Bò không ăn cỏ bò ngu
Vợ không nghe chồng vợ ngu hơn bò''
''...''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip