Chương 6: Đoản 5(P2)
Ngày hôm sau, Linh nhắn tin cảm ơn Đăng một lần nữa và anh đã ngỏ ý kết bạn zalo với cô. Cô đồng ý, 2 người nhắn tin qua lại và hai bắt đầu có những tìm hiểu ban đầu về nhau.
Qua tìm hiểu, Linh được biết Đăng cũng là sinh viên như cô, nhưng vì có một vài vấn đề cá nhân nên anh đã bảo lưu kết quả và đi làm thêm. Nhìn ảnh Đăng trên zalo, Linh thấy anh có vẻ ngoài khá chín chắn, khuôn mặt cũng ưa nhìn khiến cô nhầm tưởng anh hơn tuổi cô và cô đã gọi cô bằng anh suốt buổi trò chuyện. Nhưng đến cuối buổi hỏi ra mới biết anh bằng tuổi mình. Lúc đó đúng là có chút ngượng ngùng, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, cô cũng không muốn sửa cách gọi nữa.
Thường ngày Linh ít nói, ngại nói chuyện với người khác giới nhưng qua màn hình điện thoại thì lá gan của cô cũng to hơn một chút. Cộng thêm việc Đăng đã giúp Linh nên cô rất có hảo cảm với anh. Bởi vậy nên hai người nói chuyện khá vui vẻ.
Cả hai đều chưa có người yêu nên nói chuyện cũng không kiêng kị nhiều.
Thả thính trai chưa bao giờ nằm trong từ điển của Linh, nhưng có lẽ Đăng là một ngoại lệ.
Đ: Em tên gì?
L: Em tên là em á?
Đ: Vậy anh lưu tên em trong danh bạ là wave 50cc nhé
L: Nếu anh không thích gọi em là em thì anh có thể gọi em là ny được mà, ai lại gọi nhau là wave 50cc như thế :))))
Đ: Được thôi, ny 2 ngày tuổi của tôi
Đăng nói với Linh rằng anh là người ưu tiên công việc nên với người yêu anh không thể dành nhiều thời gian cho cô ấy.
Mỗi người có một quan điểm tình yêu khác nhau nên Linh tôn trọng quan điểm ấy của anh. Huống hồ, lúc đó cô vẫn chỉ coi anh là bạn nên cũng không nghĩ nhiều.
Hai người nhắn tin với nhau mỗi ngày nhưng số lượng tin nhắn không nhiều bởi tính chất công việc của cả 2. Đăng rất quan tâm cô và nhường nhịn cô mỗi khi cô giả vờ giận dỗi.
Người ta nói, con gái sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người nhắn tin với họ mỗi ngày. Linh cũng không ngoại lệ. Linh nhận ra bản thân có chút tình cảm với Đăng. Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Bởi cô sợ yêu, cô sợ tổn thương. Vì vậy cô quyết định kết thúc việc trò chuyện với anh.
Cả ngày hôm nay Đăng bận việc, họ không nói chuyện với nhau, Linh không biết phải mở lời với anh thế nào.
Sáng hôm sau
L: Mình dừng lại nhé, không nhắn tin với nhau nữa.
Đ: Sao tự dưng lại nói vậy?
L: Em sợ mình không kìm lòng được sẽ yêu anh mất. Nhưng anh cũng nói, nếu hai đứa mình yêu nhau, em sẽ phải đứng sau công việc và bạn bè của anh. Em không chịu được điều đó, khi mà em cần anh, anh lại đang nhậu với bạn bè anh.
Đ: Uk, anh nghĩ là anh khá tệ...
L: Không đâu, bạn em đều nói nói anh tốt rồi bênh anh, chê em không có mắt nhìn người đấy. Vậy nên đừng nghĩ mình như thế. Là do em thôi, em từng bị tổn thương trong tình yêu, và em rất sợ tổn thương lần nữa.
Đ: Anh nghĩ mình có tình cảm với em, nhiều chút, nhưng chưa đủ để làm anh thay đổi ngay lúc này. Chúng ta có thể thử không. Em thử khiến anh yêu em nhiều hơn công việc. Anh cũng thử khiến em tin vào tình yêu lần nữa.
Đăng cho Linh thời gian 1 ngày để suy nghĩ và hẹn gặp cô vào ngày mai để trả lời anh. Anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.
Còn Linh, cô thấy rất rối, cô nửa muốn yêu, nửa không muốn yêu. Vì vậy cô hỏi bạn bè. Bạn bè cô biết chuyện đều khuyên cô nên thử. Bởi vì có yêu ắt có tổn thương, đó là quy luật tất yếu của tình yêu. Đừng sợ yêu, tình yêu sẽ khiến cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn.
Sau đó họ gặp nhau. Có chút ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên họ trông thấy mặt nhau. Địa điểm là nhà Linh, hôm nay mẹ Linh cũng có nhà.
Đ: Đây có được coi là chính thức ra mắt mẹ vợ tương lai không?
L: Nài, em còn chưa đồng ý gì đâu, đừng có mà ảo tưởng như thế.
Đ: Không cần em đồng ý, mẹ vợ đồng ý là được rồi.
L: Gọi mẹ vợ trơn tru vậy, nhận nhiều mẹ vợ lắm rồi đúng không?
Đ: Đúng vậy, nhưng chỉ có mỗi mẹ vợ này là chịu gả con gái mẹ cho anh thôi.
L: Chỉ được cái dẻo miệng.
Đ: Dẻo miệng mới là chồng em.
Và thế là họ yêu nhau.
*****
Tôi không biết Linh và Đăng có bên nhau lâu dài hay không. Nhưng bất kể thế nào thì họ cũng đã dám thử. Có thử mới biết ai là mang lại hạnh phúc cho mình và kiên trì ở bên mình đến cuối đời. Cho dù không phải người phù hợp thì ít nhất chúng ta cũng đã từng vui vẻ và học được từ nhau những bài học quý giá.
Vậy nên tôi thật lòng khuyên bạn: "Duyên tới đừng ngại, duyên đi đường lưu luyến. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, con đường tình yêu cũng vậy"
Tôi rất thích một câu nói thế này của Nhị Hy: "Nhất định là vui vẻ nhiều hơn đau khổ, không thì đã chẳng có 3 năm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip