Đoản 13
Bạn thân mẹ tôi có một cậu con trai.
Lần đầu tiên gặp là khi cả hai còn nhỏ xíu. Cậu ta đúng là một chú heo con đúng nghĩa. Béo múp míp lại còn yếu đuối, có lẽ do dì ấy rất cưng chiều cậu ta.
Tôi không phải không thích cậu ta, nhưng cũng không thích cậu cho lắm.
Cậu ta không những không ghét tôi, mà còn bám theo tôi suốt, luôn nắm tay tôi nói.
-Linh ơi, chờ mình với!
Mẹ cậu rất hay khi qua nhà tôi. Mỗi khi qua, dì đều xoa đầu tôi, cười hỏi.
-Linh có thích Khôi nhà cô không? Cô gả cho nhé?
Sợ dì mất lòng, thế nên tôi miễn cưỡng nói.
-Dạ thích ạ!
Tôi thấy mẹ cậu cười tươi, còn mặt cậu đỏ bừng cả lên.
Đó là khi còn nhỏ. Bây giờ cậu còn không cùng với dì qua nhà tôi nữa. Gần mười năm không gặp, không biết Khôi như thế nào rồi?
Hôm nay dì qua nhà tôi chơi, bên cạnh còn có một cậu bạn cỡ tuổi tôi.
Cậu bạn rất soái, còn rất cao khiến tôi điêu đứng. Mẹ tôi thấy dì tới, nhìn cậu bạn kia, cười phớ lớ.
-Ái chà, bà đến chơi à! Còn Khôi nữa, nay lớn đẹp trai quá ta!
Khôi?
Mẹ đùa con ạ?
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bạn điển trai trước mặt, rồi lại cố gắng hồi tưởng về Khôi hồi còn nhỏ.
Sự thật gì đây? Dậy thì thật đáng sợ!!
Tôi lại nhìn Khôi, vô tình cậu ấy cũng nhìn lại tôi, mỉm cười nhẹ.
Bỗng nhiên mẹ tôi bảo mẹ và dì đi mua sắm một chút, dặn dò tôi ở nhà nhớ chăm sóc Khôi.
Tôi méo cả mặt, còn Khôi vui vẻ chào hai người.
Hai người đi được một lúc, bỗng Khôi mặt tái mét, ngã khụy xuống sàn.
Tôi điếng cả người, vội vàng chạy tới đỡ cậu. Khôi thở khó nhọc, tôi hỏi cậu ấy lên giường tôi nằm tạm thì cậu gật đầu.
Ra là cậu bị bệnh tim. Tôi nghĩ khi nãy rất nguy hiểm, nên định gọi mẹ và dì về. Ai ngờ cậu nắm tay tôi, lắc đầu bảo thôi vì không muốn dì lo lắng.
Tôi cảm thấy tội nghiệp Khôi lắm. Vậy mà trước đây tôi lại không thích cậu, đúng là nhỏ nhen quá mà!
Khôi hỏi tôi nắm tay cậu ấy một chút được không? Tôi gật đầu như giã gạo. Người ta bệnh tật như thế tính toán làm gì, nghĩ vậy tôi liền nắm tay cậu.
Nắm tay Khôi xong thì tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh lại bởi tiếng máy ảnh kêu tách tách, tôi mơ màng mở mắt.
Ngáp một tiếng dài, tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi, mẹ cậu đang lấy điện thoại chụp ảnh, còn mẹ tôi thì phì cười.
Cảm giác có điều không lành, tôi định ngồi dậy thì phát hiện ra cậu đang nắm tay tôi rất chặt, nụ cười rất chi là lưu manh.
Tôi nhìn mẹ và dì rồi lại nhìn Khôi, mất một lúc lâu mới "thông" những gì đang xảy ra.
Hoá ra, hoá ra ba người lừa tôi!
Khôi không hề bị bệnh tim, mẹ và dì cũng không hề có công chuyện. Tất cả chỉ là cái cớ để đưa tôi vào bẫy!
Mẹ ơi, mẹ có phải mẹ của con không? Sao lại bán con đi như thế này?
Dì ơi, dì đừng chụp nữa! Con đang muốn độn thổ đây!
Tôi bất lực hoàn toàn. Mẹ Khôi bật cười, trêu.
-Linh biết không? Khôi từ nhỏ cứ đòi cưới Linh hoài đấy! Linh cũng đồng ý rồi, nên phải giữ lời đấy nhé!
Còn cậu thì rõ hay, không có liêm sỉ nói.
-Linh làm một đứa trẻ ngây thơ như Khôi yêu sớm, Linh mau chịu trách nhiệm với Khôi đi!
Haha, một lần lầm lỡ, cả đời đi tong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip