Đoản 15

- Cút, thằng bạn hãm, mày bênh nó mà không bênh bạn thân của mày. - Uyên khóc, vừa lấy hết sức đóng cửa phòng, ngăn không cho Kiên đi vào.

- Từ từ đã, nghe tao giải thích xem nào. - Kiên kiên nhẫn dỗ dành cô.

- Tao không muốn nói chuyện với mày, mày đi về đi.

- Nào, đừng khóc, mày còn chưa nghe tao giải thích mà.

- Mày mà không về, tao với mày không có bạn bè gì nữa.

Uyên đẩy Kiên về, anh biết cô đang rất ấm ức nên đành đi về phòng mình. Cô cần không gian riêng, quả thực trong chuyện này, anh cũng có nỗi khổ riêng mà.

Chuyện là Uyên và Lan cãi nhau, cuối cùng Kiên bênh Lan chứ không bênh Uyên làm nó bị mọi người trêu chọc. Nó rất tủi thân, bởi vì Uyên không sai. Nhưng Lan là con gái của bạn thân mẹ anh, lỡ như anh không bênh nó, nó về lại mách lẻo với mẹ anh, sau này Uyên khó làm con dâu nhà anh lắm.

Sáng hôm sau, cả lớp tập trung lên xe đi dã ngoại 2 ngày trước khi tốt nghiệp. Uyên nhìn thấy Kiên, không nói không rành ngồi một mình. "Cuộc đời ơi, con thảm quá", Kiên than khổ. Bờ vai này của anh nhỏ bé quá, sao ai cũng bắt nạt anh vậy?

Nhưng điều anh không ngờ nhất là thằng Hải, theo đuổi Uyên đã lâu lại dám thừa nước đục thả câu ngồi ghế cạnh cô. Đằng này, Uyên lại không bài xích nó như trước mà cho nó ngồi cùng mới ghê. Kiên cả kinh, định ném cặp xuống mà cho thằng Hải một trận nhưng lại sợ Uyên vẫn dỗi nên đành cố nén cơn giận tới đỏ mặt của mình.

Đến nơi, Uyên vẫn còn dỗi, anh chẳng dám tới gần, chỉ đi cách cô một đoạn. Nhưng khi đi vào sâu trong rừng lấy nước thì có một đám người đi đến, Uyên hoảng sợ lùi về phía sau. Chậc, bọn trẻ thời nay, sợ thật! Chúng nó càng tiến đến, Uyên run giọng nói:

- Các cậu lớp nào vậy?

- Bọn anh lớp nào không cần em quan tâm, chỉ là em xinh đẹp thế này...

- Đừng có làm càn.

Kiên cũng đến cùng lúc đó, anh chạy vội tới:

- Cút, chúng mày muốn làm gì?

- A là thằng Kiên này mày, kể ra tao với mày cũng oan gia ngõ hẹp gớm nhỉ.

- Cút, chúng mày muốn đánh nhau thì ra chỗ khác, đừng có động vào bạn thân tao.

- Là bạn thân mày à? Thế thì càng phải động vào.

Mấy người bọn họ đánh nhau, Kiên lao vào đánh, Uyên đứng bên ngoài lo sợ, sợ anh bị thương. Một lúc sau, mấy người kia bỏ đi hết, khóe môi của Kiên chảy máu, Uyên chạy đến lấy khăn tay từ trong túi áo lau nhẹ cho anh, vẻ xót xa:

- Đau lắm không, lần sau đừng tùy ý như vậy.

- Hừ, tao đau sắp chết rồi. Mày hết giận thì tao hết đau đấy

- Cút. - Uyên đẩy Kiên ra.

Kiên kêu đau một tiếng, cô lại quay người, hỏi han. Rồi nói:

- Được, cảm ơn mày vì đã giúp tao, tao sẽ tha lỗi cho mày một lần.

Uyên đưa Kiên về lều, điện thoại của Kiên báo có tin nhắn, Kiến lấy ra, có hai tin:

Tin thứ nhất của Hải: Nhớ cảm ơn tao nhé!

Tin thứ hai: bọn tao giúp mày lần này, lần sau đi đua xe với tao nhé!

Kiên cười ranh mãnh, lần này Uyên chịu thiệt rồi, lại rơi vào bẫy của con cáo già này mà không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip