Đoản 1. #1

Giang Yên nhợt nhạt nằm trên sàn lạnh lẽo. Nơi bụng đau âm ỉ, dưới váy huyết đỏ ào ào tuôn ra.

Cô cười khẩy, giọng nói lãnh trào.

"A, Từ Thiết Ngôn, anh cũng đủ tàn nhẫn. Giấu cái thai là tôi sai, nhưng cái cách anh xoá bỏ nó, thật tàn nhẫn biết bao."

Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ suy yếu nằm đấy. Màu đỏ của máu mãnh liệt đập vào thị giác thế nhưng trong mắt không xuất hiện một chút đồng tình.

"Phải, là cô sai. Cái thai ấy không nên tồn tại. Là cô không tự biết thân phận."

"A ha ha ha ha..."

Một trào cười từ cổ vang lên. Giang Yên tựa như bệnh nhân tâm thần, ánh mắt không chút che dấu điên cuồng cùng tuyệt vọng.

Cái cảm giác đau đớn tột cùng trên người chưa bao giờ giảm bớt. Trong bụng mang sinh mạng nhỏ bé không đến bốn tháng, liền như vậy bị người nam nhân tàn nhẫn một chân giẫm đạp lên, hình ảnh tàn khốc ấy không ngừng lặp lại trong tiềm thức.

A, cỡ nào bi thảm a. Đứa nhỏ trong bụng xuất hiện mang lại hạnh phúc vừa mới thoáng qua, liền bị chính cha ruột của mình không chút do dự một chân giết chết.

Tàn nhẫn lại dứt khoát như vậy.

Tình cảm trước kia của ngươi dành cho ta qua đi nhanh như vậy sao?

Thù hận, thật sự sâu đậm như vậy sao?

...
Giang Yên xuất thân từ tổ chức sát thủ khét tiếng.

Mỗi thành viên tổ chức trong người đều tồn tại một loại độc. Độc ấy mỗi năm sẽ phát tác một lần, không có thuốc giải liền sẽ bỏ mạng.

Đấy là cách tổ chức khống chế mỗi một thành viên.

Cũng từ một năm trước, Giang Yên nhận được nhiệm vụ, ẩn náu bên người Từ Thiết Ngôn, người dẫn đầu bạch đạo, nắm trong tay thế lực khổng lồ.

Khoảng thời gian đầu tiên ấy, cái gì không nên tiến triển cũng đều tiến triển. Hắn yêu cô, và cô cũng vậy.

Nhưng hạnh phúc quý giá nhanh chóng qua đi, đón tiếp là một địa ngục không hồi kết.

Cũng bởi vì xuất hiện tình cảm không nên có, Giang Yên liền dứt khoát từ bỏ với tổ chức, bản thân cũng định nói với Từ Thiết Ngôn về loại độc trong người. Nhưng chưa kịp...

Tất cả đều xảy ra quá nhanh.

Đương khi tổ chức biết được cô thành công lấy được tín nhiệm của Từ Thiết Ngôn, lại muốn rời khỏi tổ chức, liền cho thủ hạ đến bí mất đưa Giang Yên đi, không, phải nói là bắt đi.

Cô bị đưa lên xe cùng với nhiều người đàn ông khác, vẻ mặt bị ép buộc, đều bị Từ Mặc Ngân thấy.

Hắn là em trai Từ Thiết Ngôn, và hắn thích cô.

Vì thế, hắn không chút do dự mang theo thủ hạ cùng đuổi theo, đồng thời thông báo đến anh trai.

Và hắn, tất nhiên bị phát hiện, và chết, ngay trước mặt Giang Yên.

Cho nên, cái gì nên vạch trần cũng đều bị.

Thủ hạ đi cùng Từ Mặc Ngân, biết cô là sát thủ. Và cũng biết được, mục đích cô tiếp cận anh trai hắn.

Cho nên, Từ Thiết Ngôn biết, cái gì tình cảm nồng mật của Giang Yên trước đấy, tất cả đều là giả dối.

Tình cảm bị phản bội, em trai mình yêu thương bị giết. Hận ý cứ như vậy tích tụ, hắn đều đã thề, khiến Giang Yên người phụ nữ này sống không bằng chết.

Có lẽ là vì, tình quá nặng, cho nên hận mới sâu.

Chấp niệm quá thâm, liền cứ như vậy không thể vãn hồi.

Giang Yên ở lại tổ chức không lâu quá, liền bị bắt về đưa đến trước mặt Từ Thiết Ngôn. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa quên, ánh mắt thù hận mãnh liệt của hắn dành cho cô, ánh mắt ôn nhu như nước trước kia, về sau cũng mãi mãi không xuất hiện.

Hành hạ về tinh thần lẫn thể xác, tất cả đều lần lượt xuất hiện trên thân thể mỏng manh ấy.

Thời gian càng trôi qua, sống dưới cái thân xác gầy gò chỉ còn lại tang thương cùng nhẫn nhục.

Cô từng không dưới trăm lần luôn miệng cầu xin, cho hắn biết rằng cô thật sự đã yêu hắn, từ đầu đều chưa từng có ý định tổn hại hay dối gạt.

Tình cảm qua đi, thù hận che mờ mắt, nam nhân làm gì còn lý trí tin vào lời cô nói. Mỗi lần như vậy, tra tấn càng một lần một lần thêm đớn đau.

Cuộc sống tối tăm cứ như vậy kéo dài. Còn có đứa bé kia, đứa bé không nên đến...

...
Độc trong người, sắp nên phát tác rồi nhỉ?

Giang Yên nở nụ cười máy móc, cứng đờ nhìn về bóng lưng lãnh khốc kia, ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng luyến tuyết, còn có khổ sở.

Đó là ánh mắt cuối cùng còn có chứa đựng cảm xúc. Sau này, trong đôi mắt ấy chỉ còn là một mảnh bình thản, vô hồn tựa như con rối đứt dây, sinh mệnh tàn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đoản