Đoản 1. #4
Thuốc giải đến kịp thời, cứu được Giang Yên từ quỷ môn quan trở về.
Thế nhưng...
"Xoảng."
"Aaaaa, anh đừng lại đây, đừng lại đây! Đừng tổn thương mẹ con tôi."
Từ Thiết Ngôn trơ mắt nhìn người con gái kia co người trốn lủi vào trong góc. Giang Yên giờ đây trong tiềm thức chỉ còn xem hắn là ác quỷ, là kẻ mang lại ám ảnh cho cô, là kẻ muốn hại chết đứa con trong bụng cô.
Giang Yên hai tay ôm đầu bứt tóc, khuôn mặt xanh xao, từ hốc mắt không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng mặn chát.
"Từ Thiết Ngôn, anh đừng hại nó, nó là con của chúng ta. Đợi khi nào sinh nó ra, tôi sẽ đem nó đi thật xa, thật xa. Không thể để cho nó biết được rằng cha của nó muốn giết nó."
Nói xong cô lấy tay đặt lên bụng, chỉ khi chạm lên cái bụng rỗng tuếch kia, ánh mắt cô mới dần bớt điên cuồng, toàn thân toát ra vẻ nhu hoà của người mẹ.
Từ Thiết Ngôn trợn đau đôi mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Phải rồi, là hắn hại cô thành như vậy. Là hắn hại cô có bóng ma, là hắn chính tay giết đi đứa bé bằng cách tàn nhẫn nhất.
Muốn cô sống không bằng chết, cuối cùng là hủy hoại chính mình.
Là tự nhấn chìm bản thân vào địa ngục, một lần, và mãi mãi...
Hắn không dám lại gần cô, càng tiến đến, Giang Yên sẽ càng không ngừng gào thét, vừa tổn thương bản thân mình.
Hắn không dám.
Cô hạ thủ được tàn nhẫn không biết đau nhưng hắn cảm thấy.
Rất đau, máu chảy đầm đìa.
Giọng nói thủ thỉ của cô gái vẫn vang lên:
"Từ Thiết Ngôn, tại sao hả. Tại sao lại không tin em? Em không có lừa dối anh, em yêu anh, em rất yêu anh..."
"..."
"Không, không... Em không nói yêu anh nữa, đừng tra tấn em, là anh luôn không tin em! Rất đau, em rất sợ. Anh biết không? Đau nhất, ở nơi này."
Giang Yên đưa bàn tay gầy gò khẽ chạm vào trái tim yếu ớt kia. Tim vẫn đang đập, chỉ là không biết tâm người đã đi đâu?
Từ Thiết Ngôn sững sờ, từng câu nói như hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến chết lặng.
Văn Thành từ đằng sau khe khẽ bước lại. Nhỏ giọng nói với hắn.
"Chủ nhân, bác sĩ tâm lý đến rồi."
Lúc này hắn mới giật mình. Cổ họng khô khốc đáp:
"... Được."
...
Bác sĩ tâm lý ở bên trong nói chuyện với Giang Yên gần cả tiếng.
Từ Thiết Ngôn bên ngoài không ngừng thấp thỏm lo âu.
Cuối cùng, cửa cũng mở ra. Từ Thiết Ngôn gấp gáp đến gần ông, muốn hỏi tình hình.
Ông ấy trầm mặc nhìn chằm chặp hắn khiến toàn thân hắn bồi hồi.
Cuối cùng ông nói một câu:
"Một người phải trải qua chuyện kinh khủng đến thế nào mới trở nên như vậy chứ?"
Câu nói của ông như một mũi dùi nhắm thẳng vào tim mà đâm. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Ông ấy lại nói thêm:
"Vô ích, cô ấy trở nên như vậy là vì sợ bản thân còn tồn tại, sợ hãi cuộc sống. Dẫn đến thần kinh bị kích thích. Đối với cô ấy, chết mới là giải thoát. Các người buông đi thôi! Làm như vậy chỉ là dày vò cô ấy, quá cố chấp, không có kết quả tốt."
Sau đó, ông ấy lắc đầu rời đi.
Ai đều không có nói gì.
Bầu không khí lâm vào chết lặng.
...
Từ Thiết Ngôn nhè nhẹ vuốt tóc người con gái đang ngủ, dịu dàng tựa như đối với đồ sứ. Sợ đánh thức cô.
Hắn thì thầm.
"Yên, xin lỗi vì sự ích kỉ của anh, anh không thể để mất em được. Đợi khi nào anh giải quyết được tổ chức chết tiệt đấy, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên giống như trước kia, có được không?"
Người con gái mi khẽ run, miệng không ngừng mấp máy cái gì đó.
"Nước... Nước."
"Em muốn uống nước sao? Được."
Hắn đi đến bên bàn, khi nhìn thấy mặt bàn trống trơn, mới nhớ được chiếc bình nước ấy sáng nay đã bị cô đập vỡ mất rồi.
Từ Thiết Ngôn nhanh chóng ra ngoài lấy nước. Khi ra cửa không quên dặn dò vệ sĩ bên ngoài trông trừng cẩn thận, tránh để cô đi lung tung.
Lúc này, người mà từ nãy liền luôn nhắm nghiền mi, một bộ ngủ say, lại bỗng nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt cô vô hồn nhìn theo hướng người kia vừa chạy đi.
Một lúc sau, Giang Yên máy móc từ dáng nằm thành ngồi, vứt chăn thả chân xuống mặt đất. Mỗi bước đi của cô rất suy yếu, lung lay như sắp đổ.
Giang Yên đi đến bên cửa sổ, tay run rẩy dùng sức đẩy cửa kính, ngó đầu nhìn xuống dưới. Trong mắt cô gái thoáng qua một tia hưng phấn, chân không chần chờ hướng bệ cửa trèo lên, cả thân thể đổ nhào về trước. Giây phút khi cả người trở nên nhẹ tênh, trong mắt Giang Yên tràn đầy là nhẹ nhõm cùng giải thoát.
Đây mới là kết cục nên có...
Khi Từ Thiết Ngôn trở lại, đập vào mắt chính là cửa cổ mở toang cùng rèm cửa không ngừng phất phơ, người trên giường không biết đã biến mất đi nơi nào.
Chân hắn như đổ trì nặng nề tiến về nơi cửa sổ. Dường như có tiếng hét gọi hắn: Không cần lại gần! Chứng kiến rồi, cả đời ngươi đừng mong chiến thắng được cơn ác mộng này.
Bên dưới không có gì cả, tối đen như mực, nhưng hắn biết có một thứ đã mất đi rồi. Mãi mãi.
Hắn ngã khụy xuống, đột nhiên trong cổ họng trào ra một hồi cười điên cuồng. Hai mắt cay như sắp nứt ra, từng sợi chỉ đỏ giăng đầy nhãn.
Giờ phút này, Từ Thiết Ngôn triệt để điên rồi. Giống như Giang Yên, dưới thân xác không hồn kia cũng chỉ còn là tang thương cùng nuối tiếc.
Sống không bằng chết, cũng chỉ như vậy.
Thì ra, nhân sinh chính là như kịch.
Kể từ một khoảnh khắc nào đó, vở kịch giữa hắn và Giang Yên liền đều đã triệt để kết thúc rồi.
End đoản 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip