Khi Kim tiểu thư....bị hóa trẻ con(2)
Sáng hôm sau....
Ánh nắng khẽ rọi qua khung cửa sổ, xuyên vào phòng, tiểu Kim Lăng ngủ trên giường tỉnh giấc có chút mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt quét qua một loạt hết căn phòng. Căn phòng được bày trí rất đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh tĩnh. Họa tiết khóm trúc xanh mướt được vẽ trên tấm bình phong kiểu gập, một cái bàn kê đàn nằm cạnh và vài món đồ nhỏ khác. Nhìn xung quanh xong, hắn nhìn lại bản thân. Trên người mặc y phục của Lam gia, có hơi xộc xệch một chút nhưng nhìn chung vẫn được cho là vừa mắt. Bỗng phát hiện bên cạnh mình từ nãy đến giờ có người. Tư Truy ngồi dưới sàn đầu tựa cạnh giường, mắt nhắm nghiền, lim dim ngủ.
- Là hắn chăm sóc mình từ đêm qua đến giờ sao? - Tiểu Kim Lăng chớp chớp mi mắt, trong đầu tự hỏi.
Dần hạ đầu xuống vừa tầm ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ mà đưa lên chạm vào bờ mi dài cong vút của y.
- A Lăng, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, có đỡ hơn? - Đột nhiên y khẽ mở mắt, thấy tiểu hài tử trước mặt liền nhanh chóng đưa ta chạm nhẹ trán dò thân nhiệt, xong lại ôn nhu xoa nhẹ má lo lắng hỏi dồn.
Tiểu Kim Lăng bị một loạt hành động ôn nhu của Tư Truy làm cho phát hoảng đến cứng đờ, nhất thời không biết nên làm gì!
- Cảm thấy khó chịu chỗ nào sao A Lăng? - Tư Truy nhìn tiểu Kim Lăng rồi hỏi lại lần nữa.
- Ta...ta không sao hết, đã...thấy tốt hơn rồi - Tiểu Kim Lăng hắn má hiện lên một tầng hồng phớt, lắp bắp trả lời.
- Thế thì tốt rồi...A Lăng...ta đã rất lo cho ngươi - Tư Truy trong mắt lộ rõ chút vui mừng nói.
- Ta vẫn còn sống đây này, ngươi lo gì chứ - Tiểu Kim Lăng giọng trẻ con đáp lại, có chút hờn.
- Rồi rồi, là ta không nên nói thế - Y phì cười trước hành động của con người nhỏ trước mặt này - A Lăng, ta hỏi này, ngươi hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi vậy?
- Ta ...sáu tuổi - Tiểu A Lăng hồn nhiên cười híp mắt một cái liền làm cho Tư Truy thở không thông.
Thật đúng là một tiểu khả ái a! Bình thường hay ương bướng, kiêu ngạo, tính tình tiểu thư. Thế mà Kim Lăng giờ đây ở trong cái dạng này liền hóa thành khả ái không tả nổi.
- A Lăng có nhớ ta là ai không? - Tư Truy vẫn muốn chứng thực Kim Lăng đã quên hay còn nhớ, hỏi lại lần nữa.
- Ta thực sự là không nhớ, ngươi là ai? - Tiểu Kim Lăng lắc lắc đầu, tròn mắt hỏi y.
- Ta là...Lam Tư Truy, Lam Nguyện - Tư Truy đáp lại, giọng có chút trầm xuống
- Tư...Tư Truy ca ca... - Kim Lăng nhỏ giọng gọi tên y. Hắn thấy xúc cảm y như thế, trong lòng sinh ra cảm giác muốn được yêu thương, giống như người trước mặt hắn đã thân từ rất lâu và rất quan trọng, như thể tuyệt đối không được đánh mất!
- ...... - Ầm!!! Chấn động tinh thần lần hai! Tư Truy tắt thở...
- Ta muốn đi ra ngoài chơi a - Tiểu Kim Lăng hắn mắt tròn xoe nhìn y, tay nhỏ nắm lấy vạt áo y giật nhẹ - Có nghe ta nói không vậy?!
- Hả...chuyện gì?! - Tư Truy hoàn hồn đưa mắt nhìn hắn, hỏi.
- Ta muốn đi ra ngoài chơi, không muốn ở trong phòng a - Tiểu Kim Lăng có hơi mất kiên nhẫn, kéo mạnh vạt áo y.
- Không được, A Lăng bệnh vừa mới thuyên giảm, cơ thể vẫn còn khá yếu. Ngoan, nghe lời ta không nên ra ngoài - Tư Truy cười nhẹ một cái, ôn nhu bế tiểu Kim Lăng đặt trên đùi, mặt đối mặt, tay xoa đầu hắn.
- Không muốn a, ở trong phòng ngột ngạt khó chịu ta lại càng thêm bệnh - Tiểu Kim Lăng giống như đang làm nũng, ôm tay y lắc lắc, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn y cầu xin.
- Ha, được rồi, ngươi có thể ra ngoài chơi nhưng nhớ là chỉ một lát thôi - Y phì cười, tay nhéo nhẹ chóp mũi hắn, đoạn điểm trên má hắn mà hôn xuống một cái - Cưng quá đi... quả thật là khả ái chết ta a.
- Hừ, một lát thì một lát! - Tiểu Kim Lăng hai má ửng đỏ phồng lên, tay nhỏ nắm lấy bàn tay y - Nhưng ngươi phải dẫn ta đi, nơi này là lạ lẫm đối với ta, ta sợ phải đi một mình.
- Ân, ta hứa - Y hôn khẽ lên những ngón tay be bé kia - Giờ thì lau mặt, ăn sáng xong ta cùng đi.
...Hết phần hai...
Phần hai đã xong, hóng phần ba hông? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip