[Đam]Khách trọ duy nhất
Đi đến TP này đã 3 tháng...
Mỗi ngày làm việc trong 1 văn phòng k lớn, tan tầm lại về phòng trọ nhỏ..
Chủ cho th là 1 a chàng điển trai, thoạt nhìn khoảng tuổi tôi, 27-28, có vẻ khá giả.
Lần đầu tiên thấy a, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ cùng quần dài màu đen, mang đôi giày thể thao màu trắng.
Tôi nhìn a đơn giản gt về căn phòng, khá tiện nghi, giá cả cũng hợp lí, giọng nói tinh tế như chuông bạc, k ngừng hấp dẫn tôi.
Nhớ rõ lúc đầu tôi mới đến TP, ở trong 1 khách sạn nhỏ 2 ngày được lão bản ở đó giới thiệu cho chỗ thuê này.
"Giá cả hợp lí, bất quá k phải ai a ta cũng cho thuê, cậu thử thời vận xem" Lão bản nói.
Lúc đi tiền mang theo k nhiều, tìm được việc tiền lương cũng k cao nên cũng chẳng dư dả, cs có chút túng thiếu, bất quá tôi k bận tâm, tin tưởng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
So vs cha mẹ suốt ngày đau khổ cãi nhau rồi đánh nhau, Tôi tính nguyện sống 1 mình cả đời, dù nghèo nhưng hạnh phúc.
Chủ cho thuê sống cách 1 con đường, có đôi khi ra ngoài đụng phải a đang lái xe đi làm, nếu thấy anh sẽ gọi tôi lên xe cho quá giang.
Mà bình thường tôi đều mỉm cười lắc lắc tay nói cảm ơn, Sau đó nhanh chóng chạy đến góc đường chờ xe buýt.
Tôi k muốn tập thói quen được người khác chiếu cố, cho dù đó là người tôi có cảm tình đi chăng nữa.
Hôm đó trời mưa, tôi lại quên dù, tan tầm mọi người đều vội vã về nhà, tôi có chút mông lung nhìn màn mưa trắng xoá.
Mưa mùa hè chợt đến chợt đi, k thèm báo trc. Tôi nghĩ mưa như trút nước thế này sẽ sớm tạnh thôi nên kiên nhẫn đứng chờ.
Trong nhà có mì gói, không mua đồ ăn cũng k đến nỗi đói chết đi?!
"Này, lên xe đi. Mưa kiểu này tới tối cũng chưa dứt đâu!"
Tôi hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn, chủ cho thuê ở trong xe ấm áp hướng tôi mỉm cười "Mau vào xe đi"
Tôi vừa đóng cửa xe vừa cảm ơn, xe chậm rãi khởi động.
"K cần khách khí, cậu là khách trọ của tôi mà"
Tôi cười cười, trong lòng k hiểu sao đối vs từ 'khách trọ' này cảm thấy buồn bực.
"Bữa chiều ăn cái gì?"
A tình nguyện bắt chuyện, tôi ngồi ở ghế sau nhìn mặt a qua kính chiếu hậu "Mì gói"Mặc dù có điểm k tốt cho sức khoẻ, nhưng lo gì chứ, no bụng là được rồi.
"K có dinh dưỡng" Gương mặt trong kính chiếu hậu nhíu mày"Tới nhà tôi ăn cơm đi"
"Thôi được rồi, cám ơn" tôi lịch sự từ chối.
Ăn phải trả tiền, đó là chân lí, trên đời này chẳng ai tốt mà cho k, tôi k phải con nít 2-3t mà tin vào mấy câu chuyện cổ tích.
"Nga, vậy sao?" Trên mặt a nhìn k ra là vui hay giận.
Đến trước nhà a, xe dừng lại"Vào đi, k phiền gì đâu"
Cứ như vậy, tôi mạc danh kì diệu bị chủ cho thuê thỉnh đi ăn cơm.
Trong lúc ăn a nói k ngừng, đồ ăn cũng k ngừng được gắp vào bát tôi, bộ tôi là heo sao?
Sau đó, qh của chúng tôi bắt đầu chuyển biến....
A thường xuyên tới chỗ tôi ăn chực, lấy cớ là đồ ăn chỗ a ngán quá. Gì chứ, nhà a mỗi ngày hầu như đều có món mới, nếu như vậy mà ngán, tôi đây chỉ có mấy món làm tới làm lui, thì sao a ăn cho được?!
Nhưng mỗi lần đều vui vẻ mà ăn, tôi càng lúc càng k hiểu nổi.
A còn bảo tôi qua nhà a xem phim, chơi game a mới mua, k cần biết tôi có thích hay k, mà tôi lại k chịu được cái tính 'dai như đỉa' của a, đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Lúc đầu tôi còn thay quần áo đàng hoàng rồi đi, sau mặc luôn đồ ngủ chân xỏ dép lê mà trực tiếp gõ cửa nhà a.
Mà anh ăn mặc luôn tuỳ tiện, 1 chút cũng k để ý.
1 ngày nọ, ống nước bị hư, tôi nhìn phòng tắm ngập tới cổ chân, người cũng ướt nhẹp, k cách nào tôi phải gọi điện cho a.
"Vậy cậu đến ở tạm nhà tôi đi, bh trời lạnh, tôi lập tức gọi người tới sửa"
Tôi lết thân người ướt sũng nước tới nhà a, anh nhìn tôi rồi lập tức đẩy người tới phòng tắm.
"Nhanh tắm nước ấm, coi chừng cảm"
Tôi tắm táp xong xuôi ra ngoài thấy có bộ áo ngủ đã để sẵn.
"Lại đây ngồi đi"a ngồi ở k xa, đang xem TV.
Tôi đến cạnh anh, cùng a xem TV, k ai nói gì, thời gian cũng dần trôi, tôi k có tâm tư nên xem trộm nhìn a, nháy mắt đã đến khuya.
"Cậu ngủ ở đâu bh?" a hỏi, tôi mở miệng chưa kịp nói, a đã quyết định "Ngủ cùng nhau đi, giường còn rộng lắm"
Không!, tôi nghĩ phải nói 'k được' tôi là gay, hơn nữa tôi đã thích anh mất rồi.
"Lại đây" a kéo tôi nằm xuống, trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì đèn đã bị tắt.
Tôi nằm ở trên giường, có chút khẩn trương, chỉ có thể nằm cách xa a 1 chút, a dường như cảm giác được, nhích lại gần, tay vòng qua thắt lưng tôi, lòng tôi nhảy dựng, vừa định lặng lẽ đẩy tay a ra, trong bóng tối, thanh âm tinh tế của a vang lên.
"Chúng ta về sau ở cùng nhau được không?"
"..."
"Có thế chứ?"
"Vì cái gì?" tôi hỏi, trong thanh âm mang theo chút khẩn trương.
"Ha Hả...! cậu quả nhiên không nhớ rõ tôi" Trong giọng nói mang chút thất vọng "Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu nhớ"
Tôi đáp ứng sống cùng a, bởi vì tôi muốn biết 'anh là ai?'
Người này từng là gì của tôi? tôi muốn biết...tôi muốn nhớ lại
Chúng tôi ở cùng 1 chỗ, thực tự nhiên, a kbh để tôi lo lắng bất cứ điều gì, a thật chu đáo, những ngày bên cạnh a, thực an nhiên, thực hạnh phúc.
Chính là, 2 tháng sau, a đột nhiên đi mất, k nói lời nào, k để lại bất cứ thứ gì.
Tôi trở về căn phòng trọ của mình, tôi không biết ba mẹ a ở đâu, tôi cũng không biết bất cứ tin gì về a.
Tôi nghĩ a nhất định sẽ trở về, bởi vì anh đã nói với tôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng 1 chỗ, mãi mãi bên cạnh nhau.
Nhưng hơn 1 năm rồi, a vẫn k quay về.
A rốt cục tính toán rời đi.
Tôi vẫn chưa nhớ ra anh là ai, nhưng bh tôi phải cố quên a rồi.
Có lẽ đối với a, tôi chỉ khách trọ.
Mà với tôi, anh chỉ là chủ cho thuê.
Chỉ là hư thế mà thôi.
Trước khi đi, tôi đứng ở cửa nhà a thật lâu. Đang định rời khỏi bỗng nhiên có người vén màn.
Tôi đứng bất động, người con gái kia hốt hoảng nhìn tôi sau đó vội vàng biến mất.
Ngay lúc tôi xoay người, cô gái mở cửa "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Nga, tôi là khách trọ ở đây" Tôi chỉ chỉ căn phòng nhỏ bên kia đường như ẩn như hiện. "Tôi phải đi rồi, nhưng chủ cho thuê vẫn k thấy tới"
Người con gái bỗng rơi nước mắt, tôi không biết làm sao, chỉ lấy khắn tay đứa cho cô.
Cô gái nức nở nói, chủ cho thuê của tôi đã chết, bị bệnh, mới phát hiện k lâu đã chết, tôi bàng hoàng.
Đại não tôi trống rỗng, mọi thứ trước mắt dường như mờ ảo.
"Cái này cho a" Cô nhét vào tay tôi 1 phong thư, tôi mờ mịt cầm lấy.
"A ấy nói nếu a vẫn chưa đi, thì đưa lá thư này cho a" Cô gái nói xong liền quay lưng bước đi.
Tôi vào nhà a, ngôi nhà mà chúng tôi đã trải qua những ngày hp, ngồi trên sô fa mở phong thư.
Bên trong là 1 tờ giấy nhăn nhúm cùng nét chữ ngây ngô.
"Cậu mới tới sao?"
"A, tôi ở gần đây, cùng nhau chơi đùa đi"
"Về sau tôi muốn mua 1 căn phòng thật lớn, chúng ta sẽ ở cùng 1 chỗ, cùng nhau chơi đùa"
"Tôi phải theo ba mẹ chuyển đến XX"
"Chờ chúng ta lớn lên, cậu nhất định phải tới tìm tôi"
"Ân, chúng ta viết vào đây đi, coi như bằng chứng cho lời hứa"
"....Tái kiến"
Nước mắt tôi rơi xuống, trên tờ giấy nhăn nhúm ấy là nét chứ của tôi.
Thực xin lỗi, đến giờ tôi mới nhớ ra a.
Năm ấy vừa lên sơ trung, nhà tôi chuyển đến gần nhà a, chúng tôi học cùng 1 trường.
Nhưng sau đó k lâu, nhà a chuyển đi, tôi đã hữa sẽ đi tìm a.
Khuôn mặt ngây thơ ngày xưa hoà vào khuôn mặt một năm trước của người mà tôi yêu.
Tôi yên lặng nhìn nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống thấm ướt lá thư, nghẹn ngào.
Cẩn thận đem 1 tờ giấy gấp đôi khác trong phong thư kia mở ra, Những dòng chữ khắc từng nét sâu vào tim tôi, khiến tôi quyết định vĩnh viễn ở lại nơi này.
"Em là khách trọ duy nhất của tôi"
Ừ....
Anh cũng là chủ cho thuê duy nhất của em....!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip