#7:Phần 1

- Mộc à...cho Thiên hôn một cái nhá! - Hắn chớp chớp đôi mắt, làm ra vẻ cún con.

- Không nhá! Trừ phi... - Mộc Mộc cười gian nhìn Vũ Thiên, liếm nhẹ khóe môi.

- Mộc muốn gì cũng được! - Thằng Thiên bày trò gạ gái, hí ha hí hửng trông tới là vui.

- Sau này Thiên phải lấy Mộc!

- Ừm.

______

- Mộc! Cho Thiên hôn cái đi!

- Mẹ Mộc nói hôn là có em bé! Không được...- Mộc Mộc lùi về sau, lấy hai tay che đôi môi chúm chím.

- Nhưng Mộc sau này sẽ là vợ Thiên. Có con thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. - Hắn bá đạo nói.

Năm ấy. Hắn tròn 8 tuổi. Cô 7 tuổi.

_____

- Thiênn

- Mộc. Sau này phải gọi là anh! Là anh Thiên! - Hắn búng trán cô, mỉm cười.

Ừ thì hôm nay hắn tròn 18 tuổi, trưởng thành rồi...

Cô hiểu...cô không thể hôn hắn nữa.

Hắn cũng chẳng là Thiên của hôm nào, từng hứa lấy cô làm vợ.

Nghĩ vậy, tự dưng Mộc rưng rưng mắt. Muốn khóc...

_____

- Mộc. Con hãy rời xa Thiên đi! Vì tương lai của nó! Nó vì con mà từ bỏ ước mơ đi Mỹ du học. Nếu yêu nó, thì xin con... - Mẹ hắn nắm tay cô, đôi mắt rơi vài giọt lệ.

Hóa ra...hắn cũng thích cô?

Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ bé của Mộc Mộc đập nhanh hơn.

Nhưng làm sao có thể để hắn vì cô mà đánh mất tương lai?

Cô có nên ích kỷ?

Cô thích hắn...

- Vâng ạ! - Mộc Mộc gật đầu đồng ý, đợi mẹ hắn rời đi rồi mới dám khóc.

Thiên à. Mộc xin lỗi...

____

- Thiên. Anh chỉ là đồ chơi của em. Lợi dụng anh đủ rồi. Giờ thì. CÚT! - Mộc Mộc ném bó hoa của hắn tặng xuống đất, nhếch môi cười đểu.

- Mộc...em bị sao vậy? Anh không tin em là người như vậy... - Hắn nắm chặt hai bả vai cô, hét to.

- Cút đi bạn trẻ...hay là cần tôi bố thí cho bạn một đêm. Coi như là phí quà tặng. Hửm? - Mộc Mộc vuốt mặt hắn, sau đó đưa bàn tay lần xuống giữa lồng ngực.

"Bốp"

Hắn tát cô một cái thật mạnh.

- Ghê tởm. - Hắn bóp cằm cô, đôi mắt ánh lên tia lửa hận, sau đó không nói không rằng mà bước đi.

Một cái xoay lưng. Người quen thành lạ.

Một cái xoay lưng. Có tiếng con tim vỡ nát.

Một cái xoay lưng. Một đời hối hận.

~ Còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip