Chương 2
Phó Lệ Thần quỳ xuống, anh nắm lấy bàn tay cô: ''Noãn Noãn! Anh nhất định sẽ chấm dứt...cầu xin em tha thứ cho anh!...Chúng ta bắt đầu lại. Anh cam đoan sẽ không có chuyện này xảy ra nữa.''
Cô nhanh chóng lau đi nước mắt: ''Tôi mong là anh giữ được lời. Đừng để con của chúng ta không có đủ ba và mẹ!''
Con chúng ta? Phó Lệ Thần ngơ ngác; ''Em mang thai? Sao lại không nói cho anh biết?''. Anh vội vui mừng, Hàn Tư Noãn chỉ cảm thấy buồn cười, cô gặn từng chữ để nói ra: ''Ha...Nói cho anh biết sao?...Ngày tôi biết mình mang thai là ngày tôi tận mắt chứng kiến anh giang díu cùng cô ta. Thì tôi còn tâm trạng để nói với anh hả?''.
Lồng ngực Phó Lệ Thần cứ như bị thứ gì đó cắm rễ sâu vào, thẳng thừng ăn mòn trái tim anh. Những nổi đau cô trải qua, anh chưa rừng nghĩ đến hay nói cách khác là anh ích kỉ. Anh chỉ biết đến bản thân, anh phản bội cô vì lí trí nhất thời mà không nghĩ đến hậu quả to lớn.
Phó Lệ Thần đứng lên, kéo ghế ngồi đối diện cô: ''Mọi chuyện tạm gác qua một bên được không em? Bây giờ chúng ta ăn sáng đi, em không ăn vì anh thì cũng vì con chúng ta được không?''.
Hàn Tư Noãn với vẻ mặt vô cảm, chỉ hờ hững nhìn anh rồi cầm chén đũa lên. Cô gấp ít thức ăn bỏ vào miệng, không rõ là ngon hay dở, vị giác cô lúc này hoàn toàn như không cảm nhận được. Ăn xong, Phó Lệ Thần tạm biệt cô trước khi đi làm, nhưng cô chẳng nhìn lấy anh một cái mà ngồi xem ti vi chăm chú. Ở nơi nào đó dưới lớp áo anh lại nhức nhói, anh lặng lẽ rời đi.
Trong những ngày sau, anh thường về sớm, dành thời gian bên cô nhiều hơn. Những cuộc điện thoại cùng hành động bất thường bỏ đi của anh cũng chẳng xuất hiện nữa. Cô với anh quay lại cuộc sống như trước đây, cô không biết anh có thật lòng hay đang diễn không, cô chẳng bận tâm nữa. Cô sống duy trì cuộc hôn nhân này là vì đứa con trong bụng cô.
----------
Do mấy ngày nay không liên lạc được Phó Lệ Thần nên người phụ nữ ấy quyết định đến công ty tìm anh. Phó Lệ Thần sắp có cuộc họp đành kêu người dẫn cô ra khỏi công ty và kèm theo lời nhắn hẹn gặp cô trưa nay ở Mery. Ban đầu cô có ý định lên phòng làm việc của anh làm loạn để được gặp anh nhưng nghĩ lại rất ngu ngốc nên nghe lời rời đi.
Buổi trưa, Phó Lệ Thần như lời nói đến gặp người phụ nữ ấy. Cô ngồi ở bàn 008, cả người toát ra sang chảnh tựa như cái tên của cô vậy-Quý Cẩn. Anh ung dung kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt giữ vững điềm đạm. Quý Cẩn hờn dỗi, lên tiếng:''Mấy ngày nay, em gọi sao anh không nhấc máy? Cũng chẳng đến tìm em?''. Phó Lệ Thần trong lòng khó xử nhưng vẫn hời hợt nói ra: ''Chúng ta chia tay đi''.
Quý Cẩn liền bật cười: ''Cô ta biết rồi?... Vậy thì anh ly hôn đi, chúng ta kết hôn.''
Phó Lệ Thần tức giận: ''Chúng ta không thể đến với nhau, anh không thể...không thể khốn nạn như vậy trong khi cô ấy rộng lượng tha thứ cho anh''. Anh đứng dậy định rời đi thì bỗng khựng lại vì câu nói của cô: ''Anh yêu cô ta hay tôi?''.
Anh không biết, hiện tại anh không biết trái tim mình thuộc về ai. Thời đại học anh từng yêu đương với Quý Cẩn nhưng do khuất mắt gì đó khiến cô chia tay anh bỏ ra nước ngoài. Đến một thời gian sau, anh lên tiếp quản công ty thay ba mình, anh gặp được Hàn Tư Noãn, cô đối xử rất tốt với anh, anh không rõ là yêu hay không nhưng anh muốn ở cạnh cô, kết hôn với cô. Hôn nhân giữa họ được một năm thì Quý Cẩn quay trở về, thật trùng hợp họ còn là đối tác với nhau. Một đêm kia, anh uống hơi say nên cùng Quý Cẩn xảy ra quan hệ. Từ đó, các cuộc gặp gỡ xảy ra dài dài, cô mang cho anh một màu sắc mới, một sự thú vị chưa từng có, và thế Phó Lệ Thần đã đắm chìm vào không lối thoát.
Anh hít một hơi dài, không trả lời mà ung dung bước tiếp, không ngoảnh đầu lại một lần. Quý Cẩn tức giận, lồng ngực khó chịu, cô muốn gào thét lên nhưng vì sĩ diện nên đành kìm nén.
-----------
Hai tuần sau, là ngày tròn 2 năm kỷ niệm ngày cưới, Phó Lệ Thần đưa Hàn Tư Noãn đến thành phố Khúc Tĩnh du lịch. Họ ở khu resorts cao cấp, anh đưa cô đến những nơi tuyệt đẹp, cùng cô dùng bữa dưới bầu không khí lãng mạn với cảnh hoàn hôn biển lặng.
Buổi tối, anh đưa cô dạo quanh phố đi bộ, những ngọn đèn sáng rực, người người đông đúc qua lại trong náo nhiệt vô cùng.
"BÙM BÙM...". Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, cả hai dừng bước ngước lên, anh khoác tay lên vai cô, kéo cô tựa vào bờ vai mình. Hàn Tư Noãn theo bản năng đặt tay lên hông anh, cô mỉm cười tươi rói, tay còn lại xoa lên chiếc bụng nhỏ. Anh nở nụ cười sáng lạng nhìn lên cao, giọng nói ấm áp: "Noãn Noãn! Dù hiện tại hay mai sau anh vẫn ở cạnh em, một lòng chung thủy yêu em đến hơi thở cuối cùng.". Anh xoay người đặt lên trán Hàn Tư Noãn một nụ hôn, rồi di chuyển xuống môi cô, cả hai hôn nhau dưới màn pháo hoa sặc sỡ. Mọi người qua lại không khỏi ngưỡng mộ.
Hàn Tư Noãn rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc, cô không biết lời anh nói có là thật hay giả không nhưng hiện tại cô cảm thấy vui, rất vui.
Đến khi họ trở về khu resorts đã là giữa khuya. Hàn Tư Noãn đi tắm, còn Phó Lệ Thần thì ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Điện thoại anh chợt hiện lên dãy số của Quý Cẩn, lúc đầu anh dự tính không bắt máy nhưng lòng anh bỗng lo âu, thúc giục anh phải nghe. Đầu dây bên kia là giọng của vị bác sĩ: "Đây có phải là người nhà của bệnh nhân Quý Cẩn không?...Mời người nhà cô ấy đến bệnh viện trung tâm thành phố Khúc Tĩnh để làm thủ tục nhập viện. Bệnh nhân bị tai nạn rất nghiêm trọng."Anh đáp trả run rẫy: "Vâng!".
Phó Lệ Thần ngơ ngác, lòng anh như nghẹn lại. Đúng lúc, Hàn Tư Noãn cũng vừa bước ra, thấy anh thế, bèn hỏi: "Thần!Anh sao vậy?".
"Noãn Noãn! Anh xin lỗi!... Hiện giờ cô ấy đang gặp tai nạn rất nặng. Anh phải vào viện làm thủ tục, xem tình hình sao đã...Xong việc, anh sẽ trở về cùng em được chứ?..Xin lỗi em!". Anh sợ hãi, đi đến trước mặt, đặt tay lên vai cô.
Ngữ khí Hàn Tư Noãn vẫn điềm nhiên: "Anh đi đi.". Phó Lệ Thần ngạc nhiên: "Em ổn..chứ? Em không tức giận sao?". Cô hơi nhíu mày: "Nếu em tức giận ngăn cản, anh vẫn sẽ đi mà! Cho nên...anh mau đi, xem cô ấy thế nào rồi!!".
Anh đau lòng khó xử, chừng chừ nhưng liền cầm áo khoác và chìa khóa xe rời đi. Cửa phòng đóng lại, mọi sự kìm nén của cô đều sụp đổ. Hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng nóng hổi, sự lo sợ, gấp gáp rời đi của anh khiến cô đau đớn, đạp vỡ mọi tia hy vọng trong cô. Hàn Tư Noãn bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cười vì tình yêu giả giả thật thật của anh.
Tại bệnh viện.
Sau mấy tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra thông báo tình hình với anh. Quý Cẩn bị chấn thương ở đầu, tạm thời hôn mê và cánh tay trái phải bó bột. Cơn lo lắng của anh dịu mất vài phần, tối nay anh phải ở đây canh Quý Cẩn rồi. Anh định điện thoại cho Hàn Tư Noãn nhưng thầm nghĩ chắc hẳn cô ngủ rồi nên đành nhắn 1 tin nhắn vỏn vẹn.
Ngay lúc này, Hàn Tư Noãn đang trên chuyến xe về thành phố Lệ Giang, do đường về khoảng 6-7 tiếng nên cô đã ngủ thiếp đi trên xe. Cô muốn trở về nhà, một mình cũng không sao, cô không muốn ở lại khu nhà xa lạ ấy, nó cô đơn đến buồn tủi.
---------
Ngày hôm sau, Quý Cẩn tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ nhưng nhìn thấy gương mặt Phó Lệ Thần canh mình suốt đêm lại giảm đau đi nhiều. Anh ý thức nhạy bén, liền mở mắt, anh thấy cô tỉnh lại không khỏi vui mừng, nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra, rồi ra ngoài mua thức ăn.
Anh chăm sóc vẹn toàn, chu đáo buổi ăn sáng cho cô. Quý Cẩn kể anh nghe vì nhớ anh, biết tin anh ở đây nên lái xe đến tìm anh nhưng không may gặp phải tai nạn. Anh nghe có chút nhói, người con gái này quả thật bướng bỉnh. Sau đó, anh bảo cô nghỉ ngơi, anh phải về resorts một chuyến. Anh nhờ y tá trông nôm Quý Cẩn.
Khu resorts cũng không xa lắm, anh trở về thì hoảng hốt, quần áo cô, bóng dáng cô đều không thấy. Anh thất thần móc điện thoại ra, đầu dây bên kia vang lên "tút tút", Hàn Tư Noãn vừa thức giấc cầm lên bắt máy. Nghe được giọng nói cô, anh thở phào nhẹ nhõm:
"Noãn Noãn! Em đi đâu vậy? Làm anh suýt đứng tim.". Cô bật dậy, leo xuống giường: "Em trở về nhà rồi, ở đó em không quen, rất...cô đơn!". Hai chữ "cô đơn" toát ra cuối cùng khiến anh không khỏi đau nhói cả lồng ngực. Thấy anh im lặng, cô cất giọng hỏi: "Cô ấy sao rồi?". Chính cô còn cảm thấy buồn cười vì câu hỏi của bản thân, vợ lại đi quan tâm tiểu tam cướp chồng mình.
Phó Lệ Thần kể cô nghe tình hình của Quý Cẩn, khoảng 1 tuần cô ấy mới xuất viện được, anh nói phải ở lại với Quý Cẩn vì cô ấy về nước chỉ có một mình. Anh giải thích rất nhiều, đại khái là vì anh sợ cô hiểu lầm, mong cô thông cảm cho anh. Cô đồng ý, đáp trả qua loa, hiện tại cô không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cuộc hôn nhân này càng lúc càng mỏng manh, mỏng manh đến mức cô chẳng thể vươn tay ra níu giữ nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip