Đông Cung
Hắn đứng trước cổng Tây điện đã gần hai canh giờ.
"Tạ lão sư, sau này người chỉ được làm lão sư của một mình ta thôi, người hứa đi! " Tử Huân giơ bàn tay bé nhỏ ra.
Hắn không do dự liền đáp:" Ân! Sau này ta chỉ có một đồ đệ là người! ".
Bàn tay nhỏ nhắn liền nắm lấy tay hắn, nhanh nhẹn luồn ngón út vào ngón út hắn, cười :"Móc ngoéo móc ngoéo, một trăm nay không được thất hứa! ".
Hắn chỉ cười...
Hình ảnh một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ móc ngoéo năm xưa liên tục hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn đã hứa với y, sẽ chỉ có một mình y là đồ đệ...
Xin lỗi, Thanh Thuấn.
Hắn bước vào Tây điện, cảnh sắc so với Đông cung thực khác xa. Rèm châu ngọc rủ trước hiên, bao nhiêu cành chi mai đặt trước sân, mấy chậu cúc vàng e ấp sắp nở. Một tiểu quan bước lại phía hắn cung kính thưa :"Tạ đại nhân đã đến, xin mời theo nô tài! ".
Tiểu quan đi trước dẫn đường, dẫn hắn qua một hành lang dài đến một biệt viện chẳng khác một ngự uyển thu nhỏ, đặt một hòn non bộ thực lớn, nơi đây có thể coi như mỹ cảnh nhân gian.
Tam Hoàng Tử đang ngồi trong đình quán cách hắn mấy bước chân chơi đùa với một chú chim trong lồng.
Tiểu quan dẫn đến đây liền lui đi, hắn bước đến đình quán, lên tiếng :
"Mỗi loài đều có sinh mạng, phụ mẫu, sao Hoàng tử có thể bắt nhốt chúng trong lồng như vậy? ".
Nghe tiếng người Tử Ngôn khẽ đưa mắt lên nhìn, chỉ nhoẻn cười :"Ta bắt chúng về nhưng không làm gì chúng thậm chí ngày ngày vui đùa với chúng, như vậy không phải là hạnh phúc hơn sao? Nếu chúng ở ngoài tự nhiên có khi đã bị những người săn thú giết hại rồi! ".
Nam hài này... Nhuẫn Khiết quý phi thực sự là hổ phụ sinh hổ tử mà. Có thể dạy nên một tiểu hài tử có tâm địa thâm sâu đến vậy!
Sau một khoảng im lặng, Tử Ngôn lên tiếng trước :"Tạ lão sư, chúng ta bắt đầu bài học được chưa? "
"Đừng gọi ta là lão sư!"
"Tại sao? "
"Điện hạ thân phận tôn quý, không nên xưng hô với một thứ dân như vậy "
Đôi mắt Tử Ngôn ánh lên tia lạnh lẽo :"Thân phận tôn quý? Đại nhân nói vậy không lẽ thân phận của nhị huynh ta chỉ bằng bậc thứ dân tầm thường thôi sao? "
Hắn không muốn nói nhiều với y:" Chúng ta bắt đầu học!"
Nam hài này cũng thực thông minh, hỏi một biết mười, tinh anh lanh lợi. Nhưng, hắn không cảm thấy vui vẻ và phấn khích như lúc giảng dạy cho Tử Huân.
Gấp sách lại, hắn nhìn Tử Ngôn:" Hôm nay dừng tại đây thôi! Điện hạ nhớ làm bài đầy đủ! Không còn sớm nữa, xin cáo từ! ".
"Người không muốn ở lại dùng thiện với ta sao?"
Hắn vờ như không nghe thấy câu hỏi của y, bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ mong sao mau chóng ra khỏi Tây điện này.
Hắn biết người đã dồn gia tộc Nguyên Kính phi vào chỗ chết là Nhuẫn Khiết quý phi, hắn oán giận nữ nhân đó... Không nên liên lụy đến hài tử đó, có lẽ y cũng không biết những chuyện đó, hắn suy nghĩ cẩn thận một chút đoạn nhủ bụng sẽ sửa thái độ ôn hoà hơn.
Hằng ngày bữa cơm trưa của Tử Huân đều đặn do hắn mang đến, hai sư đồ cùng ngồi ăn dưới hiên nói một vài câu chuyện phiếm lại cùng nhau bàn một số chuyện luận ngữ kinh sử, thú bình sinh cứ như thế trôi qua thật êm đềm.
Hắn dạy học cho tam hoàng tử nhưng không cho phép tam Hoàng tử gọi hai tiếng lão sư, thái độ tuy có ôn hoà hơn song vẫn lãnh đạm.
"Thái Tử điện hạ! "Mỗi ngày khi đưa cơm đến Tử Huân sẽ ngồi trên phản đợi hắn nhưng hôm nay lại không thấy đâu hắn bèn cất tiếng gọi:" Thái Tử điện hạ! ".
Trong tẩm phòng truyền ra thanh âm của y:" Người mau về đi! Hôm nay ta không có tâm trạng cùng người ăn! ".
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Không có gì hết! Ta không muốn gặp người, vậy thôi! "
"Điện hạ, người đừng trẻ con nữa được không? "
Trong phòng im bặt, song cánh cửa phòng bỗng bị đạp ra một cách hung hăng :"Trẻ con? Người quên đã hứa gì với ta rồi sao? Nói chỉ coi ta là đồ đệ, hiện tại thì sao? ".
Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của y, hắn biết lần này y giận thật rồi!
"Thái Tử, xin hãy nghe ta nói! Mọi chuyện không như Thái Tử nghĩ! ".
Cặp mày kiếm nghiêm nghị hơi nhướn lên, coi như đã chấp nhận nghe hắn giải thích :" Ta đích thị chấp nhận lệnh của Thánh Thượng đến dạy học cho tam hoàng tử nhưng chỉ là dạy học bình thường, một tiếng lão sư ta không cho y gọi, ta cũng không coi y là đồ đệ mà chỉ coi đó là trách nhiệm của bản thân".
Vẻ mặt kia chắc chắn là nguôi giận rồi, thật là... Năm nay đã thập bát xuân rồi, vẫn còn như tiểu hài tử năm nào.
Hôm ấy, hắn và y vẫn yên bình ngồi ăn cùng nhau.
Nửa đêm đang ngủ, Trấn công công đập cửa lay hắn dậy, lo lắng đến gần như khóc:"Đại nhân, mau đến Phục Long điện, Thánh Thượng có chuyện không hay rồi! ".
Hắn tất tả thay y phục vội vàng chạy đến Phục Long điện. Cánh cửa Phục Long điện vừa hé mở... Có mùi xạ hương rất nhẹ lướt qua khứu giác. Hoàng Đế nằm trên long sàng, hoàn toàn mất đi sức sống, hắn nhanh chóng bắt mạch.
Sau khi chẩn mạch xong, thân thể có chút vô lực.
"Tạ đại nhân... Thánh Thượng sao rồi? "Trấn công công nhìn hắn, giọng mang theo chút lo lắng.
Hắn không thể nói rõ tình trạng hiện tại của Hoàng Đế cho bất cứ ai. Hoàng Đế vốn bệnh đau đầu kinh niên, sức khoẻ kém, lại hay mất ngủ và mất khẩu vị, hơn nữa...có người hạ xạ hương, không thể cầm cự bao lâu nữa!
Hắn đứng dậy, dùng khăn ướt lau tay, đáp:"Ta sẽ kê vài đơn thuốc cho Thánh Thượng, mấy ngày này Thánh Thượng không nên lao lực quá độ! Còn nữa, nhắc nhở đội thiện hầm canh gà với mật nhân, vị hoàng, cam lộ với chút cam thảo đưa đến cho Thánh Thượng dùng vào sáng sớm "
"Ân! Để lão nô tiễn đại nhân!"
Trấn công công tiễn hắn ra khỏi Phục Long điện, sai một tiểu quan đưa hắn về nhưng hắn từ chối, bởi muốn một mình đến Đông Cung.
Không khí thực im lặng, tất cả mọi nơi trong cung điện chỉ có nơi này là tĩnh lặng và thanh bình, hắn thực sự rất thích ở Đông Cung, thích cảm giác ở bên cạnh Tử Huân, cứ như người nhà, rất ấm áp. Hiện tại, hắn muốn gặp Tử Huân, Hoàng Đế bệnh nặng, cố cầm cự lâu nhất là nửa năm hoặc năm nữa, lúc này là lúc thích hợp để nói rõ chuyện năm xưa của Nguyên Kính phi với y. Mặc dù Hoàng Đế có lỗi nhưng hắn phần nào cảm nhận được sự cắn rứt của người và tình thương dành cho Thái tử nên hắn muốn thái tử hiểu được nỗi khổ của người. Hơn nữa đây cũng là lúc thích hợp để cánh cửa Đông Cung mở lại.
Hắn đứng trước cánh cửa Đông Cung rất lâu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ sơn đỏ, trong lòng một mảng tĩnh lặng. Vì y làm thật nhiều như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Hắn không hiểu nổi bản thân nữa.
Ánh ban mai ấm áp đã vươn đến thân ảnh của Hồng Viêm, hai lính canh mới đến thay ca cho hai tên đã canh suốt đêm qua, hắn cũng xoay người đến Phục Long điện.
Trước Phục Long điện một mảng hỗn loạn ồn ào, Trấn công công đang bị hai tên lính lôi ra ngoài, chúng không nương tay đẩy mạnh khiến y ngã nhào ra đất, hắn vội vã đến đỡ y dậy, hiện tại mới để ý, khắp trong ngoài Phục Long điện đều có lính canh..
"Trấn công công, có chuyện gì xảy ra? "
Trấn công công uất ức xoa tấm lưng, oán giận đáp:" Lý thừa tướng hiện đang ở trong! Thừa tướng nói có kẻ muốn hãm hại Thánh Thượng nên đưa quân đến bảo vệ, cũng không cho lão nô hầu hạ người! ".
Buồn cười! Bảo vệ sao? Lý thừa tướng cũng thật biết đùa. Lý Tư Thuần _ Lý thừa tướng, là trưởng nam của Lý gia, trưởng nam của Lý thị, huynh ruột của Nhuẫn Khiết quý phi, người này là một kẻ khôn ngoan giảo hoạt lại rất có dã tâm, hắn lên chầu triều đã từng thấy y gây khó dễ cho Hoàng Đế và các quan thần khác, tuy chưa giáp mặt trực tiếp nhưng kẻ này quả thực không bình thường.
Trưởng binh thấy hắn đang đứng đó, liền trợn mắt vểnh râu mà quát:" Các người còn không mau cút đi! ".
"Ta là ngự y, đến chẩn bệnh cho thánh thượng! "Hắn điềm tĩnh đáp
"Lý thừa tướng đã mời thần y cái thế về chẩn mạch cho thánh thượng, không đến lượt tên lang băm như ngươi" Trưởng binh hung hãn quát.
Đúng lúc đó, cánh cửa Phục Long điện hé mở, hắn nhác thấy bóng Lý Tư Thuần liền cất giọng:" Đúng là chó cậy chủ! Ngươi là người của thừa tướng lại không biết tốt xấu! Danh của thừa tướng đúng bị ngươi làm hỏng cả rồi! ".
Lý Tư Thuần nghe ra một tràng khinh thường trong giọng nói mềm mại ấy, nhoẻn miệng cười, hai bước tới liền một cước đạp khiến tên trưởng binh phải quỳ gập xuống dưới chân Hồng Viêm, cười mở lời:
"Thái phó đại nhân thứ tội là ta dạy thuộc hạ không tốt! Để Thái phó đại nhân phải chê cười rồi! Người đâu, lôi hắn ra ngoài! "Hai tên lính lệ lập tức lôi tên trưởng binh đi, mặc cho hắn cầu xin sắc mặt Lý Tư Thuần cũng không hề động.
Giọng nói chuyện kiểu cách người hiền đức đó khiến hắn chói tai chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.
"Thừa tướng, ngài đang làm gì ở nơi này? "
"À... Thánh Thượng bị bệnh, ta cho người điều tra mới biết có người hạ xạ hương trong thuốc của Thánh Thượng muốn bức chết người nên mới đến đây bảo vệ người! "
Giả mèo khóc chuột! Ta tin ngươi mới là chuyện lạ!
"Cũng không cần phải kéo một toán binh đến như vậy! "
"Là vì an toàn của Thánh Thượng! "
"Thế cũng không nên đuổi Trấn công công ra ngoài như vậy! "
"Là... "
Lý Tư Thuần chưa nói hết hắn đã chen ngang:" Trấn công công hầu hạ Thánh Thượng nhiều năm, chưa từng sai sót, ngài nghĩ y có thể hại Thánh Thượng thật không phải đạo quân tử! ".
Lý Tư Thuần liền mỉm cười đôn hậu:"Nếu Thái phó đã nói vậy, ta làm sao lại trái ý!" mắt hướng về phía Trấn công công:" Trấn công công, thứ thuộc hạ ta đắc tội! Ông mau vài trong hầu hạ thánh thượng! "
Trấn công công liền gập mình :"Tạ ơn thừa tướng, tạ ơn thái phó! ".
Hồng Viêm gật đầu, cũng không có ý ở lại đối mặt với Lý gia thừa tướng đó. Mới quay lưng bước hai bước liền có một cánh tay hữu lực giữ tay hắn lại:"Thái phó, ngài muốn đi đâu? ".
"Ta không khoẻ, muốn về Cảnh Lệ Hiên! ".
Bàn tay Lý Tư Thuần bỗng gia thêm lực siết chặt tay hắn, nụ cười trên khoé môi bỗng trở nên thật đáng sợ :"Thái phó muốn đi gặp Thái Tử!".
Hắn bắt đầu bực mình, cánh tay phản kháng muốn rút ra khỏi tay người kia, y liền buông tay, điềm tĩnh nói:" Ta có chuyện muốn nói với Thái phó, là về Thái Tử! ".
Quả nhiên vẫn chỉ là Thái Tử mới có thể khiến nam nhân cứng đầu này chịu nói chuyện với mình. Trong lòng Lý Tư Thuần cười lạnh.
"Chuyện gì xin thừa tướng nói mau! Ta còn có việc bận! "Hắn đưa mắt nhìn y.
"Thong thả đi Thái phó đại nhân, ít nhất chúng ta cũng nên đàng hoàng ngồi dùng một chút trà"
Kiểu nói chuyện này thật muốn đánh người:" Nếu thừa tướng nói vậy thì để hôm khác! Ta hiện tại muốn đi gặp thái tử! ".
Dứt lời liền quay lưng thật sự rời đi, Lý Tư Thuần cũng không ngăn lại, y dõi theo bóng người đã rời đi, cười lạnh một tiếng.
Hắn chỉ muốn gặp Tử Huân, không phải là muốn nói chuyện gì cả, chỉ đơn thuần là muốn gặp y, muốn được nhìn thấy y.
Khi hắn đưa kim bài ra, tên lính gác nhìn rồi lắc đầu :"Tạ đại nhân, hiện tại kim bài này cũng không thể giúp đại nhân vào thăm Thái Tử được nữa! "
"Tại sao? "
"Tam Hoàng Tử đã hạ lệnh, không có ý của tam Hoàng Tử Không ai được tự ý vào thăm Thái Tử! ".
Hắn khẽ nhíu mày:"Kim bài của Thánh Thượng ở đây... "
"Thật sự thứ lỗi! "Lính canh khó xử nói:"Hiện tại Tam Hoàng tử mới là người có quyền... Chúng tiểu thần chỉ làm theo trách nhiệm, xin đại nhân hiểu cho! ".
Trong một đêm, đại cục tất cả đều thay đổi rồi! Hôm qua vẫn còn cùng nhau ngồi ăn trưa nói chuyện nhân sinh, hiện tại lại không thể gặp mặt.
Lý gia đứng phía sau nắm quyền thao túng triều chính, tam hoàng tử thay Hoàng Đế và phế thái tử chấp chính. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn... Hắn phải làm sao? Tử Huân của hắn phải làm sao?
Trước mắt hắn hình như có người đang bước đến, hắn không nhận thức rõ lắm! Ý thức nhanh chóng mất đi.
Đạm Thanh, người là của ta! Sẽ mãi mãi là của ta, Tử Huân thua rồi, hắn đấu không lại! Ta mới là người chiến thắng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip