Đoản



Có một lần tôi đọc những trích dẫn về các câu nói hay,đôi tay của tôi khẽ ngưng động trước câu nói " Người mà bạn yêu năm 17 tuổi là người mà bạn sẽ yêu suốt cuộc đời này"
Trong lòng tôi đã tự nhủ,đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
Nhưng thật ra tất cả là tôi đùa cợt với chính bản thân của mình.
Tôi là Thiên Ý năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân.Là lúc bùng cháy những khát vọng của tuổi trẻ.Là những nhiệt huyết không thể nào diễn tả bằng lời được.
Và tôi luôn ôm trong mình một hoài bão về một mối tình đơn phương cậu bạn cùng bàn của mình.Mọi chuyện giữa tôi và cậu luôn diễn ra tốt đẹp nhưng trong một thời điểm nhạy cảm nào đó cậu lại nói chỉ xem tôi là một người bạn thân.Tôi đã khóc, khóc ngay trước mặt của cậu trong sự tuyệt vọng.Tôi đã cứ nghĩ rằng bản thân của mình sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhưng rồi thời gian dần trôi qua tôi lại thấy bản thân của mình như buông bỏ được điều đó,tôi đã không còn thích cậu ấy như những tôi đã nghĩ.Lúc đó, trong lòng tôi lại nghĩ hóa ra chẳng có thứ tình yêu nào trường tồn được mãi mãi.Đến một thời điểm nhất định, mọi cảm xúc sẽ phai nhoà đi thôi.
Mùa hè, tôi về quê thăm ngoại đang bị bệnh.Cái nắng nóng của mùa hè nơi quê tôi làm tôi cảm thấy khó chịu,tôi vào viện thăm ngoại được một lúc rồi bèn chạy ra sân bệnh viện mà tìm bóng một cái cây để tìm thấy sự thư giãn giữa cái nóng rực tại nơi đây.Tôi đã chạm mặt cậu, một chàng trai với mái tóc đen được cắt theo kiểu đầu nấm nhìn rất chững chạc đang ngồi học bài bên gốc cây ấy.Đôi mắt của cậu rất đẹp kèm theo lông mi rất dài phủ xuống, nó làm tôi cảm thấy có chút xao xuyến.
Cậu ngước mặt lên nhìn tôi, toàn thân của tôi như ngưng động trong vài giây.
" Nhìn nữa là tôi thu phí đấy "
Tôi khẽ bĩu môi, bước tới gần cậu.
" Hay để tôi mua bạn luôn để mang về nhà ngắm "
Cậu bật cười, một nụ cười rất hồn nhiên.
" Vậy cậu ra giá đi tôi bán!"
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cuốn sách toán trong tay cậu mà lòng có chút khó hiểu.Nhìn cậu cũng chạc tuổi tôi mà sao lại học lại kiến thức cũ,hay là đàn em.Tôi liền nghiêm mặt nhìn cậu.
" Nếu tôi chỉ bài cậu có được tính sang phí  nhìn cậu không?"
Cậu đưa cuốn sách cho tôi, vẻ mặt như nói cậu cứ thản nhiên tôi không để ý gì đâu.Thế là tôi ra vẻ thể hiện trước mặt cậu, nhưng vừa đọc xong đề bài đầu tiên tôi trở nên đứng hình.Quái, đây là toán nâng cao mà đừng đùa tôi như thế chứ.
Tôi liền nhe đôi răng nanh ra cười trừ với cậu sau đó xoa xoa cái đầu.
" Xin lỗi tôi có việc phải đi trước "
Tôi chạy đi, để cậu ngơ ngác nhìn mình.Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng một ngày đẹp trời nào đó tôi lại bắt gặp cậu trong nhà sách khi tôi đi mua vài cuốn ngôn tình đọc cho đỡ chán.Cậu nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên rồi bước tới cạnh tôi.Nhìn những cuốn sách mà cậu mua, mà tôi xem cậu như một người ở một hành tinh nào khác không phải là người ở thế giới này.
" Lại gặp nhau nữa rồi! " Tôi lên tiếng chào hỏi, cậu không đáp mà nhìn cuốn sách trong tay tôi rồi cầm một cuốn giống vậy.
" Con trai như cậu đọc được không mà lấy " Tôi đùa cậu.
Cậu chẳng hề để ý mà đáp lại.
" Chưa thử làm sao biết!"
Trong lúc về, tôi đã kể cho cậu nghe về nội dung những cuốn sách ngôn tình mà tôi đọc gần đây.Cậu im lặng lắng nghe tôi suốt cả một quãng đường, mặc dù cậu không hiểu nhưng  vẫn chăm chú nghe tôi nói.Chưa bao giờ tôi thấy mở lòng với một người lạ như thế, chúng tôi đi trên đường tự kể về sở thích của nhau rồi mỉm cười như hai người bạn thân.
Nhưng rồi tôi đã không hỏi tên cậu, không biết cậu ở đâu.Cứ như là một đứa ngốc.
Nhưng rồi chúng tôi đã gặp nhau lần nữa, rồi có lần sau nữa.Cậu tên là Nguyên Lục, nhà cũng ở khá gần ngoại tôi.Trong một thời gian ngắn ngủi tôi đã kết thân với cậu, có thể nói ngoài người thân của tôi ra cậu chính là người hiểu tôi nhất.Cậu khác hoàn toàn về tính cách lẫn ngoại hình so với người bạn cùng bàn với tôi, nhưng ở bên Lục tôi cảm thấy bình yên đến lạ.Có ngày cậu dắt tôi đi giới thiệu tôi với người bạn thân của cậu, tôi đã rất bất ngờ.Trong lúc Nguyên Lục đi mua nước, cậu bạn đó liền thì thầm bên tai của tôi rằng.
" Lục nó đợi bạn quay lại đây được năm năm rồi "
Tôi có phần ngạc nhiên, khi biết được sự thật năm năm trước tôi đã từng gặp Lục và cứu Lục thoát chết đã làm cho cậu mong chờ để nói câu cảm ơn đã làm tôi cảm thấy xúc động.Lục khác hẵng những người con trai khác mà tôi từng gặp nhưng lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất.
Những ngày ở bên Lục như là những ngày đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi.Không biết từ lúc nào trái tim tôi đã lặng lẽ thích cậu, tôi đã cố giữ kín bí mật đó cho tới khi quay trở về nhà.
Năm sau tôi sẽ quay lại đó, nói ra những lời ở đáy lòng với người con trai đó.
Nhưng liệu tôi còn cơ hội sao?
Vào sinh nhật tôi, bưu phẩm của Lục gửi tới trường tôi nhằm chúc mừng sinh nhật tôi.Thì lúc đó tôi nhận lại nhận một cuộc điện thoại từ bạn cậu.
Trong điện thoại tôi đã vui mừng mà nói chuyện
" Cậu nói với Lục là tôi đã nhận được quà rồi "
" Thiên Ý,Lục mất sáng nay rồi!"
Trái tim tôi như đang ngừng đập trong giây phút đó,bàn tay trở nên run rẩy.
"Lục bị bệnh tim, trong khoảng thời gian trị liệu cậu ấy đã trốn ra khỏi bệnh viện để được gặp cậu.Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy đã ổn rồi, nhưng hôm nay cậu ấy lại lên cơn đau tim...bác sĩ đã cố gắng nhưng vô ích"
Tôi cười, cười trong nỗi đắng chát của bản thân.Vì sao chứ, sao cậu lại không nói chứ.Tại sao lại làm điều ngu ngốc đến như thế.
" Món quà đó là những lời cuối cùng mà cậu ấy muốn nhắn nhủ với cậu"
Tôi vội mở hộp quà ra bên trong là một cuốn sách mà cậu đã từng mua chung với tôi.Trong đó không có gì ngoài cuốn sách đó, tôi lật trang đầu tiên ra,đập vào mắt tôi là cái bookmark mà cậu tự làm bên trên là những dòng chữ quen thuộc của cậu.
" Nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau"
Lòng của tôi như nặng trĩu,ôm cuốn sách trong lòng tôi như một kẻ vô hồn.Thậm chí là bản thân của tôi không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì không đau lòng, mà khóc thì được ích gì.
Khi thất tình chỉ cần khóc vài ngày,sau vài tuần bạn sẽ không còn một cảm giác đau lòng nữa.Nhưng nếu không rơi một giọt nào, có lẽ cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên được người đó.
Chàng trai năm mười bảy tuổi của tôi, mãi mãi đối với tôi là bốn chữ " Hữu duyên vô phận"
Tôi đã mười chín tuổi, cậu mãi mãi dừng chân ở cái tuổi mười bảy đó.
Nguyên Lục, trong thế giới hàng tỉ người này cậu là người mà không có ai thay thế được cậu ở trong lòng tôi.
Việc gặp gỡ những chàng trai khác, trong lòng tôi luôn tự nói.
" Cậu không phải là Lục "
Tôi trở nên cố chấp, ôm bóng hình cậu ở trong lòng để tìm thấy sự bình yên.
Có người hỏi tôi vì sao lại không buông, tôi đã cười nhẹ mà đáp.
" Chưa từng nắm vì sao lại buông "
Cậu là thanh xuân của tôi.
Là người con trai đến sai thời điểm trong cuộc sống vô vị của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip