Ngược_10

Tịch Ly giật mình một cái, cô ngẩn ngơ vì một câu cút của hắn, cái đau ở ngón tay cũng không bằng một cái nhói ở tim.

Tịch Ly nhìn hắn, người trước mặt cô đây ngoại trừ khuôn mặt ra thì tất cả đều không giống với Hàn Mạt Vũ của sáu năm trước. Người con trai đấy chỉ thích mặc quần bò áo phông đơn giản chứ không phải một thân comle cà vạt chỉnh tề cứng ngắc như thế này. Người con trai ấy có nụ cười mỉm rất đẹp, khi cười tươi hơn một chút lại lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt không quá rõ, và đặc biệt hắn rất hay cười. Người con trai ấy... hình như là không còn nữa rồi.

Cô lặng người trước xe hắn, một lúc sau mới lặng lẽ bước lên phòng. Lúc đi tới thang máy vô tình chạm phải Hàn Thẩm Ái đang đi xuống. Cô ấy chặn ngang trước mặt Tịch Ly, thấy cô như người mất hồn, đôi mắt có chút đỏ, Hàn Thẩm Ái liền nhíu mày: "Sao thế, em khóc sao?"

Tịch Ly chưa biết chuyện Hàn Thẩm Ái là chị của Hàn Mạt Vũ, cô chỉ trả lời lấy lệ: "Không sao... ạ!"

Cô vốn không thích Hàn Thẩm Ái bởi đó là bạn gái của Hàn Mạt Vũ, cũng không hiểu vì sao bản thân lại ghét việc Hàn Mạt Vũ ở chung với người con gái khác, không lẽ... cô lại yêu Hàn Mạt Vũ. 

Tịch Ly nghĩ đến đấy liền bật cười một tiếng nhạt nhòa, giống như một trò đùa cợt không có gì thú vị cả.

Hắn bây giờ không còn ân cần với cô nữa rồi, cũng không quan tâm đến bốn ngón tay của cô bầm tím vì hắn, giọng nói thì lạnh nhạt xa lạ, thậm chí là chán ghét khi phải ở gần cô. Chỉ nghĩ đến đấy thôi trái tim cô bỗng nhiên đau đớn như bị ai bóp thật chặt, có lẽ đây chính là cảm giác mà sáu năm trước Hàn Mạt Vũ phải chịu đựng, cô không ngờ nó sẽ đau đến vậy.

Tịch Ly đột nhiên ngồi xổm xuống đất rồi khóc to khiến cho Hàn Thẩm Ái hoảng hốt, cô ấy không biết phải an ủi như thế nào chỉ biết luống cuống xoa xoa lưng cho Tịch Ly: "Ngoan, ngoan, là Mạt Vũ bắt nạt em phải không? Đừng khóc, đừng khóc, chị sẽ đi bắt nó xin lỗi em!"

Thấy cô vẫn khóc như vậy Hàn Thẩm Ái hậm hực chạy thật nhanh xuống xe của Hàn Mạt Vũ, hắn thấy cô mang một thân tức giận cũng không để ý, cô càng điên tiết hơn đập cửa xe mấy cái thật mạnh. Hàn Mạt Vũ mở cửa nhìn cô: "Chị lại phát điên cái gì nữa thế?"

"Là em làm Tịch Ly khóc phải không? Cái thằng này, chuyện đã như vậy rồi sao lại đi bắt nạt con gái người ta chứ?"

Đôi mắt hắn trở nên âm u khi nghe đến cô: "Còn học được cả thói mách lẻo cơ đấy? Loại tiểu thư như cô ta chỉ giỏi tỏ vẻ cho người khác xem thôi sao?!"

"Này Hàn Mạt Vũ, em ăn nói cho cẩn thận vào, chị không đập chết em là còn nể em đấy! Mau lên xin lỗi con bé cho chị!"

"Chị thích thì tự mà xin lỗi!"

"Ơ hay!!"

Hàn Thẩm Ái điên tiết túm lấy áo của hắn kéo một mạch lên lầu chỗ mà Tịch Ly ngồi, nhưng lại không thấy cô đâu nữa. Hắn cười một cách khinh miệt: "Chị thấy chưa?"

Thẩm Ái nhìn quanh rồi chắc chắn rằng không thấy Tịch Ly đâu nữa mới hạ giọng chất vấn hắn: "Cô ấy cũng chưa từng hại em cơ mà!"

"Chưa từng?" Hắn cao giọng hỏi lại cô.

"Chị có biết cô ta đối xử với em như thế nào không? Em thân là một thằng đàn ông bị cô ta sỉ nhục trước bao nhiêu người hả? Tự tay mình mang cơm đến cô ta một hai không nói ném thẳng vào thùng rác! Món quà em dành dụm từng đồng một tặng cô ta nhưng cô ta không ngại mà ném xuống dưới đất cho người ta dẫm đạp! Em hèn mọn đi theo cô ta đến tận 3 năm nhưng cô ta không để ý lấy một lần, vô số lần em vì cô ta làm biết bao nhiêu chuyện, em cũng không mong cô ta đáp lại tình cảm của em, chỉ mong cô ta có cái nhìn tốt về em một chút, nhưng không, cô ta xem em ngay cả thú cưng cũng không bằng, chị có thể chịu được sao?!! Chị có thể hiểu được sao??!! Kẻ như cô ta có chết cũng không đủ để xóa hết những khinh miệt mà cô ta dành cho em. Chỉ cần cô ta còn sống trên đời một ngày nào em liền khiến cho cô ta không thể yên ổn sống ngày đó, loại đàn bà độc ác như vậy không bao giờ nên sống ở trên đời này!!!"

Hắn gào lên mang theo giọng căm phẫn như một con thú dữ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vành mắt hắn đỏ quạch đến đáng sợ. Hắn nói xong thì một mạch đi xuống dưới lầu rồi đi ra đường cái vắng vẻ đến mất hút.

Hàn Thẩm Ái sững người ra đấy một lúc thật lâu. Lúc định đuổi theo hắn cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng ẩn nấp sau cánh tường, cô bước tới liền giật mình một cái rồi đứng bất động ở đấy.

Một lúc sau Hàn Thẩm Ái mới nói gì đấy rồi mới quay đầu bước đi...

-----------

Sáng hôm sau.

Hàn Mạt Vũ lững thững trở về, từ xa đã thấy một hai người vây quanh xe của hắn, còn Hàn Thẩm Ái thì đứng chỉ chỉ gì đó, hắn liếc nhìn xung quanh, thấy có một chiếc xe tải nhỏ ở đấy, có dòng chữ sửa xe lưu động hắn mới nuốt những câu hỏi định nói vào bụng.

Hàn Thẩm Ái thấy Hàn Mạt Vũ trở về thì vẫy vẫy tay, hắn tới gần hỏi: "Chị gọi họ à?"

"Không, là Tịch Ly gọi đó, xe em ấy trùng hợp cũng bị hư mà."

Hắn nhíu mày không vui: "Sao chị lại..."

Hàn Thẩm Ái cắt lời hắn: "Chị biết rồi, đây là lần cuối cùng có được không? Nào nào, ở đây chị hỏi xung quanh hết một lượt rồi, không có xe lưu động nào hay đi qua đây đâu, tiệm sửa xe cũng tận mấy cây số đó!"

Hắn không nói gì nữa, Hàn Thẩm Ái cười cười kéo tay Hàn Mạt Vũ ra ghế cùng ngồi chờ.

Khoảng mười phút sau bọn họ chuẩn bị thu dọn đồ đạc, lúc sắp xếp xong họ lại kiểm tra một lần nữa rồi mới gật đầu ra nói với hai người: "Hai vị, chúng tôi sửa xe xong rồi, chúng tôi xin phép!"

Hàn Thẩm Ái cười, "Cảm ơn."

"Hai người không lấy tiền sao?" Hàn Mạt Vũ hỏi.

"A, có một cô gái trả cho chúng tôi rồi, cô ấy đi chiếc xe màu đỏ lúc nãy còn đậu ở đây này...." Bọn họ đang nói thì cảm nhận được một luồng sát khí xông lên từ người đàn ông trước mắt, còn Hàn  Thẩm Ái đang làm dấu x cũng ngưng lại, cười cười: "A Vũ a~"

" Vậy... chúng tôi xin phép!"

Đợi khi bọn họ đi xa Hàn Thẩm Ái mới chắp tay trước mặt Hàn Mạt Vũ khẩn cầu nói: "Mạt Vũ à, chị xin hứa đây sẽ lần cuối cùng có được không? Haha, em này, chị hứa đó, cuối cuối cùng cùng luôn đó!?"

---------------

Hàn Thẩm Ái uể oải vào trong khách sạn nơi cô và Hàn Mạt Vũ thuê, cô một phòng, hắn một phòng. Cô ngồi xuống ghế vừa thở vừa đấm vai mình, "Ai da, không ngờ Bắc Kinh lại đẹp và nhiều chỗ thú vị đến vậy."

Cô nhìn túi này túi nọ xếp chồng thành đống rồi cười thỏa mãn: "Xài tiền như thế này mới thích chứ!"

Hàn Thẩm Ái rót nước vào cốc, vừa mới uống được ngụm nước đầu tiên thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhỏ ở trong phòng ngủ, cô hử một tiếng rồi đặt cốc nước xuống bàn, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước từng bước lại gần phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ được vặn mở từ từ, một khe hở nho nhỏ đủ để cho cô nhìn vào. Cô cẩn thận đảo mắt nhìn một lượt, rõ ràng là không có ai.

Hàn Thẩm Ái bĩu môi chê mình đa nghi, cô định đóng cửa quay gót đi thì bên trong lại phát ra một tiếng cạch rất rõ ràng, tim cô không nhịn được mà đập "thịch" một cái thật mạnh. Đôi mắt đen láy ấy lại thò vào trong phòng quan sát, tai cũng nhúc nhích lắng nghe thật kĩ. Có tiếng nước chảy từ nhà tắm!

Cô trấn an bản thân mình rồi đi vào trong phòng, đôi chân đứng trước cửa phòng tắm, cô nuốt nước bọt một cái.

Là ăn trộm ư? Không phải! Ăn trộm nào lại có gan đến nỗi làm việc xấu xong còn thảnh thơi ở lại tắm như thế? Tâm lí lệch lạc đến thế à?

Khuôn mặt cô bắt đầu méo xệch vì sợ hãi, cô nhìn xung quanh phòng, thứ duy nhất khién cô vừa mắt chính là cây đèn ngủ được đặt trên bàn kia. Cô chạy tới rút dây điện ra rồi cầm vào thân đèn, đôi chân lại lần nữa dừng trước cửa nhà tắm, cô đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng giữa tay và kính còn chưa có sự tiếp xúc thì cánh cửa ấy đã tự động bật mở ra khiến cho cô giật mình. Não cô nảy số linh hoạt, việc đầu tiên cô nghĩ đến là phải nhắm mắt hét một tiếng thật to lấy sức sau đó vung tay đánh một nhát thật mạnh vào đầu kẻ kia.

Nghĩ là thế, tay cũng đã nghe lời dơ lên rồi hạ xuống đánh vào cái kẻ bất lương đó. Nhưng bất quá thân thể kẻ đó lại nhanh nhẹn đến không ngờ, cái nhát chém của cô hình như chẳng hề hấn gì so với kẻ đó.

Cổ tay đột nhiên bị bóp thật mạnh, cô hốt hoảng mở mắt ra.

Đến khi nhìn rõ bên trong thì mới giật mình hét lên một tiếng nữa.

Một người đàn ông quấn khăn tắm đứng đấy, hắn đen mặt, cau mày, bịt một bên tai lại, một loạt động tác thành thạo.

Một lúc sau đợi cô hét xong hắn mới cất giọng âm trầm dọa người: "Hàn Thẩm Ái, chán sống rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip