Ngược_11

Hàn Thẩm Ái ngưng hét, bàn tay cầm đèn không nhịn được mà run rẩy chỉ chỉ vào mặt người kia: "Anh... anh..."

Hắn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, như đang xét hàng cấm: "Cầm tiền của tôi đi chơi vui nhỉ?"

Hàn Thẩm Ái bất lực lùi về sau, càng lùi thì càng chết, đến khi lưng va vào cạnh giường cô mới a một tiếng, hai tay người kia dễ dàng chế trụ cô: "Lúc nãy tôi nhớ em sung sức lắm mà." Hắn nhìn cây đèn ngủ trên tay cô, dựt lấy rồi đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Cô cười cười, nụ cười gượng gạo không dấu đi đâu được: "Haha, anh... anh cũng không nên nhỏ mọn như vậy chứ? Từng kia thôi mà lại đi so đo với một người phụ nữ, thật... thật..."

"Hử, thật làm sao?"

Thấy mặt hắn càng ngày càng tiến sát lại gần, cô đưa tay ôm lấy mặt hắn: "Ông... ông xã~. Đói chưa? Em đi nấu cơm nhé?"

Hắn nhướn mày nhìn cô, đem hai bàn tay đang dùng lực bóp mặt mình kéo ra phía sau, nụ cười của hắn dần trở nên biến thái: "Ừ, đói rồi!"

Hàn Thẩm Ái khóc không ra nước mắt, cô thầm rủa chính mình ngu ngốc, quả này thì toi cơm rồi. Hắn phả hơi vào mặt cô rồi đẩy cô ngã xuống giường, Hàn Thẩm Ái đột ngột bị đẩy như vậy có chút choáng váng, cô vô thức lùi lại về phía sau, nhưng hắn vẫn tiếp tục áp sát, cô nuốt nước bọt một cái.

Hắn đưa tay giữ chân cô lại, Hàn Thẩm Ái dãy dụa kêu gào thảm thiết: "Từ Khai Dật! Anh như thế là bức cung có hiểu không? Con mẹ nó Từ Khai Dật!!"

------------

Hàn Thẩm Ái mệt mỏi nằm dài trên giường sau mấy tiếng vật vã cùng người đàn ông kia, Từ Khai Dật vẫn còn đang ôm cô. Hàn Thẩm Ái nhích người muốn ngồi dậy lại bị vòng tay kia siết chặt, cô cắn răng ngồi bật dậy thì hắn lại mạnh tay nhấn cô nằm xuống, thuận tiện còn gác chân lên đùi cô: "Từ Khai Dật, anh điên à?"

"Gọi cho đàng hoàng vào!" Giọng hắn nỉ non cảnh cáo.

Cô hít sâu một hơi rồi lại thở ra: "Ông xã, anh bị bệnh à?"

"Có vẻ như dạy tôi dạy dỗ em chưa tới nhỉ?"

Hàn Thẩm Ái đưa tay khẽ day day trán, sắc mặt bỗng trở nên xanh xao lạ thường, một lúc sau cô mới quay mặt lại đối diện với khuôn mặt đang nhắm tịt mắt kia: "Sao anh tìm được tới đây?"

Từ Khai Dật mở mắt nhìn cô: "Sao nào? Muốn biết lắm à?"

Cô gật gật đầu, hắn cười nhạt ôm cô chặt hơn: "Là Hàn Mạt Vũ nói. Anh tới đón em."

Hàn Thẩm Ái nghiến răng nghiến lợi chửi thầm Hàn Mạt Vũ, năm ngày đây sao? Mẹ kiếp chứ còn chưa tới ba ngày, lại bị thứ âm hồn bất tán này ám nữa.

Cô đột nhiên đưa tay lên trước ngực hắn, vẽ những vòng tròn trên vòm ngực rộng lớn ấy: "Ông xã, Bắc Kinh đẹp lắm đó ~"

"Thì sao?"

"Người ta muốn đi ăn mấy món ngon a~. Dù gì đây cũng là quê của người ta nha~"

Hắn không có hứng thú với mấy lời nói của cô, bàn tay không an phận bắt đầu lần mò lên người cô. Hàn Thẩm Ái hất tay hắn ra khỏi người mình, Từ Khai Dật cười nhạt: "Ngoan đi."

Nghe giọng điệu hắn thế này thì cô cũng thầm đoán được rằng tên này không muốn cho cô ở lại nơi này rồi. Phải phải, ở Mỹ còn có công ty như là nhà của hắn kìa! À à, còn có mấy cô em chân dài ngực to nữa! Ai da, còn có vợ bé của hắn nữa chứ! Còn gì nữa không ta?

Hàn Thẩm Ái nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng tiếc nuối xoay mặt về phía khác, cô chán nản thở dài một hơi, Từ Khai Dật phía sau nghe được tiếng thở của Hàn Thẩm Ái thì cười cười ôm cô: "Tôi cho em ở lại thêm một ngày, được chưa?"

Khóe môi cô co giật, một ngày, nhiều quá ha? Sao không cho một giây đi đồ khốn!

Vừa nãy nhắc tới Hàn Mạt Vũ nên cô cũng thuận tiện hỏi: "Thế còn Mạt Vũ?"

"Về Anh rồi!"

"Nó hứa cho em chơi năm ngày ở đây đó! Dật Dật, không thể chiều em một lần sao?" Hàn Thẩm Ái lại quay người lại dỗ hắn.

Giọng cô mềm nhũn như tiếng mèo đánh vào tim hắn, Từ Khai Dật thấp giọng cảnh cáo: "Đừng trêu chọc anh!"

"Dật Dật ~~, Dật Dật ~~, Dật á!!!"

Cô lại bị hắn đè ra thêm một lần nữa, và lần này đổi lại đúng năm ngày được ở lại Bắc Kinh, cũng không thiệt lắm!

--------------------------

Hàn Mạt Vũ sau khi về Anh thì tiếp tục vùi đầu vào công việc, trong sáu năm qua, hắn không ngừng nỗ lực học hỏi để đẩy mạnh công ty, thậm chí hắn còn bị sỉ nhục một cách thậm tệ về gia cảnh. Nhưng hắn cho rằng, những lời sỉ nhục đó còn chưa bằng một góc của người phụ nữ kia.

Năm đó nhờ vào tiền vốn của Tịch Quân Hành, hắn có thể mua lại công ty một cách dễ dàng. Nhưng trong làm ăn cần nhất chính là mối quan hệ, mà Tịch Quân Hành chỉ hoạt động ở Trung Quốc, có vươn xa hơn một chút nhưng cũng không có tiếng tăm gì nhiều khi ở Anh.

Sau một năm vất vả chạy xuôi chạy dọc, mỗi bữa chỉ ăn bánh mì để góp tiền đầu tư, nhưng hắn vẫn thất bại. Năm đó thật không ngờ hắn gặp lại được người chị ruột của mình là Hàn Thẩm Ái, cô lúc này đã cưới chồng, là một công tử giàu có nổi tiếng một vùng bên Anh, ai nghe danh cũng phải khiếp sợ đó là Từ Khai Dật.

Từ Khai Dật trên thương trường làm ăn chưa từng có hai chữ nhân nhượng, thậm chí, hắn còn liên quan ít nhiều đến thế giới ngầm bên Anh.

Hắn tới tìm Hàn Mạt Vũ, giúp đỡ Hàn Mạt Vũ từng chút từng chút một, Từ Khai Dật nói hắn làm điều này vì Hàn Thẩm Ái nhờ, từ đấy quan hệ giữa Từ Khai Dật và Hàn Mạt Vũ cũng dần trở nên thân thiết.

Hàn Mạt Vũ cho rằng chị mình sống bên người này rất tốt, hắn có hỏi qua, Thẩm Ái cũng nhận định cô rất hài lòng với hiện tại, so với khi ở Bắc Kinh thì tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip