Ngược_12

Hôm sau, Bắc Kinh.

Hàn Thẩm Ái vươn người từ trái sang phải rồi lại ngược lại giống như đang tập thể dục trước cửa sổ, Từ Khai Dật chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, Hàn Thẩm Ái có cảm giác bực bội khi bị nhìn chằm chằm như vậy: "Ông xã, anh không mỏi mắt sao?"

"Không mỏi."

Hàn Thẩm Ái không nói nữa, tập tập thêm vài động tác rồi than ngắn thở dài: "Em đã lỡ mất 3 ngày rồi, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, thật khó xử a~"

"Em có cho anh một trăm hiệp nữa thì cũng không thể thêm được nữa đâu!"

"Vâng vâng, em nói chơi thôi mà!"

Cô nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua cửa sổ, nó đẹp hơn cô tưởng, còn có cảm giác thân thuộc nữa, Hàn Thẩm Ái ngắm nhìn một lúc rồi quay lại hỏi Từ Khai Dật đang đọc báo: "Ông xã, anh có biết Tịch Ly không?"

Hắn trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Chắc biết."

Hàn Thẩm Ái nói: "Con bé là người Mạt Vũ từng thích. Em rất thích nó, nhưng có lẽ chuyện quá khứ phức tạp nên Mạt Vũ bây giờ có vẻ như rất hận con bé, thật đau đầu! Mà sao anh lại biết con bé?"

"Sáu năm trước, anh có mượn điện thoại của Mạt Vũ, ở trong chỉ toàn hình của một người con gái. Nó xếp vào nguyên một cái album, đặt là Tiểu Ly, có lẽ đó là Tịch Ly mà em nói?"

Cô gật đầu: "Ừm"

Hắn có chút thắc mắc :" Không phải em trai em mới là người tổn thương sao? Sao lại thích người đã tổn thương em trai mình?"

Cô cười cười :" Ai chẳng có lúc sai lầm, nếu con bé bây giờ đã thay đổi, thậm chí bắt đầu có tình cảm với Mạt Vũ thì có gì để mà phản đối chứ! Mạt Vũ em nhìn ra được nó vẫn thích Tịch Ly, chỉ là quá khứ khiến nó bị đè nén thôi! Nó là đàn ông nữa, nên làm giá thôi!"

Từ Khai Dật bật cười nhìn cô :" Em nghĩ đàn ông ai cũng thích làm giá?"

"Còn không phải?"

Cô lại bắt đầu ve vãn tới gần anh: "Giống như Dật Dật chẳng hạn, không phải rất yêu em sao? Vậy mà còn thể hiện mình lạnh lùng không quan tâm! Em có thể nhìn rõ tâm tư của Dật Dật nha~"

"Ồ, vậy sao?"

Hắn đưa tay định bắt lấy cô thì Hàn Thẩm Ái biết điều chạy thật nhanh ra khỏi chỗ hắn, cô mà còn nán lại đùa giỡn với kẻ này nữa thì lại bị lỡ mất một ngày mua sắm ăn chơi mất. Từ Khai Dật thấy vậy thì cười nhạt, hắn cũng không để ý chuyện hồi nãy nữa: "Hôm nay muốn đi đâu?"

"Em muốn đi gặp Tịch Ly, anh cứ ở đây đi nhé!"

Hắn không nói gì coi như là đồng ý đi, cô thay quần áo rồi lại gần hôn vào mặt hắn một cái rõ kêu. Từ Khai Dật cong cong khóe miệng: "Không muốn đi nữa à?"

" Hôn tạm biệt đó, thích không?"

Hắn không trả lời, Hàn Thẩm Ái cũng không mong có được câu trả lời từ hắn, cô tính đi thì bị hắn giữ lại, Từ Khai Dật sờ sờ lên cánh tay của cô rồi nhíu mày: "Em đi tắm trắng đấy à?"

Cô bĩu môi gạt tay hắn ra, "Em gái anh đi tắm trắng thì có!"

Hắn nhìn cô, màu da của cô so với trong trí nhớ của hắn có vẻ như rất khác, hắn biết da cô từ trước đến nay vốn rất trắng, so với làn da của người Anh mà họ hay tiếp xúc thì khác hẳn. Nhưng càng ngày nó càng khác. Giống như là trắng bệch?

Từ Khai Dật cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cho Hàn Thẩm Ái chột dạ, cô lấy tay chọc chọc vào người hắn: "Này, anh muốn em ở lại thì cứ nói thẳng, đâu cần phải kiếm cớ."

"Thế còn vết đỏ này thì sao? Ở đâu ra?" Ánh mắt hắn lại đưa lên bả vai cô, có hai vết đỏ to bằng đầu ngón tay cái sát gần nhau, còn có chút tím bầm.

Hàn Thẩm Ái giơ tay nhìn đồng hồ rồi a một tiếng: "Thôi chết muộn mất rồi, em đi đây, để con bé đợi không tốt. Thế nhé!"

Cô cười cười vẫy tay với hắn, Từ Khai Dật cau mày nhìn Hàn Thẩm Ái đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa phòng khách sạn.

Thẩm Ái sau khi đi khỏi phòng rồi vào thẳng trong thang máy, xác định không có người vào cô mới khẽ thở ra một hơi. Tựa người vào mặt gương lạnh lẽo, cô đưa tay vỗ nhẹ lên ngực mình, hô hấp bỗng trở nên khó khăn, như bị ai đó dồn nén lồng ngực thật chặt. Cảm giác khó chịu ấy khiến cô toát mồ hôi lạnh, miệng mấp máy lên xuống, tham lam hút lấy từng ngụm khí một, nhưng nó vẫn không vơi đi phần nào.

Hàn Thẩm Ái vội mở túi xách lấy ra một lọ thuốc nhỏ, dốc lấy hai viên ra tay rồi cho thẳng vào miệng dùng nước bọt nuốt xuống.

Cô nhắm chặt mắt, đến khi hơi thở trầm ổn trở lại mới khẽ cảm thán một tiếng, bầu không khí vừa rồi như bị ai đó rút đến cạn kiệt, nếu lâu hơn nữa có thể sẽ đi thẳng đến gặp Diêm Vương mà không thể suy nghĩ gì cả.

Hàn Thẩm Ái nhìn mình trong gương, thang máy ở đây được lắp gương ở cả bốn phía. Cô nhìn gương mặt xanh xao của mình mà khẽ rùng mình, một lúc sau Hàn Thẩm Ái mới thở dài, rồi lại nhìn ra tấm lưng trần của mình, quả nhiên có hai vết tím bầm, càng ngày càng mất kiểm soát!

Cô cau mày, lấy hộp phấn ra rồi dặm lên lưng, vết tím nhanh chóng được ẩn nấp dưới lớp phấn da ấy một cách tự nhiên nhất. Hàn Thẩm Ái lại đưa một ít phấn hồng đánh lên má, khuôn mặt trở nên hồng hào có sức sống hơn rất nhiều.

--------------------

Tháng 9 về, lá cây trên đường phố Bắc Kinh bắt đầu ngả sắc, từ xanh sang vàng. Đấy là lúc thu đã về, hơi thu đang lẩn khuất trên từng ngõ phố.

Mùa Thu Bắc Kinh ngắn đến nỗi cây ngân hạnh vừa chuyển từ lá xanh sang màu vàng, mùa đông đã gần tới. Chính vì thế, cây ngân hạnh được trồng ở rất nhiều nơi trong thành phố, kể cả trong trường học hay bệnh viện. Tất cả những điều đấy tạo nên mùa thu Bắc Kinh tràn ngập sắc vàng quyến rũ.  Lá cây từ xanh sang vàng chen lẫn sắc màu đỏ, cam tạo thành bức tranh đẹp mê hồn khiến bất cứ ai khi đi du lịch Trung Quốc đều phải xuýt xoa.

Hàn Thẩm Ái đi bộ dưới tán cây ngân hạnh đang đu đưa nhè nhẹ trong gió, lá ngân hạnh tuy vàng nhưng không dễ rụng, chỉ khi có một cơn gió bất ngờ thổi mạnh mới khiến cho nó xào xạc rơi lá khắp lối đi.

Cô đưa tay ra hứng, nhưng lá ngân hạnh có vẻ như rất không nghe lời, nó không chịu rơi vào bàn tay thon trắng ấy mà lại rơi trên tóc cô. Hàn Thẩm Ái chớp mắt, cô với tay gỡ nó ra khỏi tóc mình rồi đưa lên mũi ngửi.

Mùi lá ngân hạnh không có gì quá đặc biệt nhưng cô lại nhớ mãi, bởi nó là kỉ niệm duy nhất nhưng cũng là đẹp nhất đối với cô.

Năm Hàn Thẩm Ái bốn tuổi, tay phải cô nắm lấy ngón tay thô ráp của cha, còn tay trái thì nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhưng ấm áp của mẹ.

Một nhà ba người cứ thế mà tản bộ dưới con đường lát gạch đều tăm tắp cùng những hàng cây ngân hạnh trồng hai bên đường vàng rực cả lối đi. Một bức tranh gia đình hoàn hảo đến lạ thường.

Đứa trẻ có thể nhớ được kí ức năm bốn tuổi là cô, và cũng chỉ có cái kí ức ấy mới khắc sâu trong tâm trí cô.

Hàn Thẩm Ái thở dài, cô mở điện thoại lần theo địa chỉ tìm tới một nhà hàng khá nổi tiếng ở Bắc Kinh này.

Khi vừa bước vào cửa thì có một người phục vụ đi ra, anh ta cung kính hỏi: "Quý khách, ngài có đặt bàn trước không ạ?"

Cô lắc đầu, cười khẽ: "Tôi không đặt trước, nhưng có hẹn với một cô gái tên Tịch Ly."

Người phục vụ như nhớ ra rồi lại cung kính cúi đầu: "Có phải là cô Hàn không ạ? Thật xin lỗi vì không nhận ra cô, mời cô theo lối này."

Hàn Thẩm Ái tỏ ý bảo không sao. Cô đi theo anh ta lên tầng ba của nhà hàng. Ở cửa thang máy có một lối ngoặt dẫn đến một căn phòng lớn, ở đây có không gian yên tĩnh hơn rất nhiều so với tầng trệt vừa nãy.

Người phục vụ mở cửa rồi làm tư thế mời thật hoàn hảo, anh ta đưa tay theo hướng của một người con gái ngồi gần với cửa kính sát sàn đang chăm chú nhìn ra phía ngoài. Hàn Thẩm bước vào thì thấy Tịch Ly đã ngồi ở đấy, cô cười gọi: "Tịch Ly! Xin lỗi chị tới trễ."

Tịch Ly nghe gọi thì quay đầu sau đó đứng dậy ra đón cô: "Không sao ạ, em cũng vừa mới tới, chị gọi em là Tiểu Ly được rồi!"

"Haha, tên của em đẹp như vậy, chị thật ghen tị nha!"

Tịch Ly cười vui vẻ: "Tên của chị Thẩm Ái cũng đẹp lắm!"

Cuộc hẹn lần này là do Hàn Thẩm Ái chủ động, Hàn Mạt Vũ là em trai cô, cô sẽ dốc sức để cho hắn được hạnh phúc: "Tiểu Ly, chắc em cũng biết chị hẹn em ra đây để nói về chuyện của Hàn Mạt Vũ?"

"V... vâng! Em xin lỗi!"

Hàn Thẩm Ái mỉm cười cầm lấy tay Tịch Ly: "Đừng lo, chị không trách móc gì em cả, chuyện quá khứ của hai đứa chị không muốn xen vào nhiều. Những lời hôm đó nó nói em cũng đừng để tâm, nó nhất thời giận dữ nên ăn nói lung tung thôi, đừng buồn nhé!"

Tịch Ly lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười chua xót: "Những gì anh ấy nói đều là sự thật, anh ấy ghét em, hận em cũng phải..."

Hàn Thẩm Ái vỗ nhẹ tay Tịch Ly: "Đừng tự trách mình. Mạt Vũ nó là người thân duy nhất của chị, chị không quan tâm trước kia em đối xử với nó như thế nào, chị chỉ cần biết, em bây giờ có yêu Mạt Vũ không?"

Tịch Ly nghe Hàn Thẩm Ái hỏi thì ngẩn người. Yêu ư? Cô yêu hắn?

Đầu óc rối bời, cô không biết, ngay cả bản thân đang nghĩ gì cô cũng không biết. Tịch Ly không biết phải làm sao, giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào: "Em... em không biết..."

Hàn Thẩm Ái cười cười xoa tay cô: "Thật là, sao lại khóc chứ? Em không biết cũng không sao mà, chuyện tình cảm phải có thời gian phải không? Tiểu Ly, trong sáu năm Mạt Vũ không có ở đây em có thấy nhớ nó không, dù chỉ một chút thôi?"

Tịch Ly cắn cắn môi, một lúc sau mới ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Rất nhớ..."

Hàn Thẩm Ái có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời này, cô cười thật vui: "Như vậy là được rồi."

"Chị Thẩm Ái, anh ấy... sáu năm qua sống như thế nào?" Thật ra cô rất muốn biết sáu năm qua hắn sống có tốt không? Hàn Mạt Vũ là dạng người luôn nghĩ cho khác, bởi thế nên thiệt thòi sẽ về với hắn nhiều hơn. Nếu hắn cứng rắn hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nếu như thế thì sẽ chẳng có Hàn Mạt Vũ suốt ngày đều đi theo cô nữa.

Thầm Ái nhìn cô, nghĩ nghĩ gì đấy rồi mới nói: "Thật ra chị gặp nó là khi nó đang ở Anh, điều chị ngạc nhiên là Mạt Vũ đã sang Anh trước đó một năm rồi. Lúc đó nhìn nó tàn tạ lắm, nhưng nó lại ôm trong tay cả một cái công ty lớn đã bị phá sản."

Tịch Ly nhíu mày khó hiểu: "Công ty?"

"Ừ, nó mua lại công ty A nhờ vào tiền của ba em đó!"

Tịch Ly giống như nghe được chuyện lạ, cô không dấu nổi sự ngạc nhiên của mình, Hàn Thẩm Ái nhìn cô ngơ ngác không khỏi bất ngờ: "Em không biết sao?" Tịch Ly lắc đầu.

Thẩm Ái vân vê bàn tay, một lúc sau mới khẽ thở dài nói: "Thật ra ba em là người giúp cho Mạt Vũ mua lại công ty, ông ấy nói sẽ cho Mạt Vũ nguyên cả cái công ty đấy nếu nó có thể giúp cho công ty hoạt động lại như bình thường. Trong năm đầu tiên nó chật vật đến không nhận ra, chị nhìn nó còn cảm thấy khiếp sợ, vừa gầy vừa luộm thuộm, chị còn tưởng mình nhận nhầm! Về sau có sự giúp đỡ của chồng chị, nó tốt hơn một chút! Mạt Vũ cố gắng từng chút từng chút một, nó hèn mọn đi cầu xin người khác vào công ty làm, thân làm chủ một công ty nhưng lại không ngại đến những nơi khác học hỏi. Tiền bạc chị nói chị sẽ giúp, nhưng nó nhất quyết không cần, nói là tự mình kiếm được. Trong một năm đầu khi chưa gặp nó, Mạt Vũ nói nó chỉ ăn bánh mì sống qua ngày, thậm chí có ngày còn không ăn... Về sau chị phải nấu cơm cho nó mỗi ngày, nếu không thì bây giờ nó đã trở thành một chiếc xương khô di động ấy."

Cô nói xong một lúc nhưng vẫn không thấy Tịch Ly nói gì, cô cười thầm, Hàn Thẩm Ái hắng giọng: "Tiểu Ly? Tiểu Ly?"

Tịch Ly giật mình vôi vàng nói: "Vâng." Hàn Thẩm Ái cười cười: "Mạt Vũ nó lại về bên Anh rồi. Thế... em có muốn đi thăm nó không?"

...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip