Ngược_14
*Đôi lời tâm sự: E hèm! Trước khi đọc truyện thì tớ muốn nói vài câu với độc giả thân yêu của tớ về nội dung đoản lẫn lịch đăng:
- Đầu tiên là nội dung đoản đi ha. Thật ra ban đầu dự tính của mình là chèn thêm nhiều sự việc vào trong đoản để cho cái nội dung nó được hấp dẫn, lôi cuốn đồ đó, hay nói đúng hơn thì khi đọc các cậu sẽ không cảm thấy "thiếu" hay là "nhanh". Nhưng mà nếu như đúng với cái dự tính ấy thì nội dung nó sẽ rất dài, không còn phù hợp với tiêu chuẩn của đoản nữa, bởi vì theo như tớ hiểu thì đoản thường là rất ngắn và có diễn biến nhanh mà đúng không? Vì thế cho nên mình sẽ lược bỏ bớt đi vài phần của cái "đoản ngược nam" này, ban đầu khi mình viết ra thì nó hơn 50 phần lận cơ, chả hiểu sao viết được nhiều vậy haha :DD. Nhưng mà tớ sẽ rút ngắn lại còn khoảng 30 gần 30 phần thôi, đoản mà dài quá có khi lại thành ra là nhàm, nhỉ?
- Vẫn là về nội dung đoản. Như mình nói đấy, vì mình sẽ rút ngắn nên khi các cậu đọc sẽ cảm thấy nhanh hay gì đó đại loại vậy, thế thì mong các cậu thông cảm nhé, tui cũng hết cách :(( Và cuối cùng là về cặp phụ, đặc biệt là cặp của Hàn Thẩm Ái thì tớ cũng sẽ viết nhưng sẽ chỉ lướt qua nhanh ở phần phiên ngoại nhé, nếu có thể thì tớ cũng sẽ viết chèn vào phần chính văn. Và khi đọc đến đây thì có vài người sẽ thắc mắc tới một nhân vật là Tôn Thiên Hạo. Thì tớ cũng nói luôn là anh này sẽ xuất hiện ở phần phiên ngoại nhưng ngắn thôi, vô cùng ngắn luôn, bởi vì tớ tính sẽ viết riêng một đoản khác về anh này, tớ tính thế, viết hay không thì không chắc nữa haha :DD
- Và vấn đề cuối cùng là thời gian đăng đoản. Haizz tớ cũng nói luôn là tớ mới học cấp 3 thôi, mà cấp 3 nếu ai học qua rồi thì sẽ biết nó áp lực thế nào, đặc biết là học ở trường điểm nữa, ganh đua nhau ghê lắm :(( Đi học mà cứ như đi chạy show, sáng 4 tiết, chiều 5 tiết, xong đi học thêm, thời gian gần như là không có, oải lắm chứ :(( Đó cũng là lí do mà tớ ra đoản rất lâu, thật ra ban đầu tớ chỉ ghi sơ lược về cái nội dung để tránh bị quên thôi, thế cho nên là mỗi lần đăng thì phải chỉnh sửa thêm bớt cho nó hợp lí á, cũng mất thời gian lắm chứ, mà thời gian rảnh tớ dùng để học bài hoặc tranh thủ ngủ, mệt chết!! Cho nên tớ ra lâu các cậu đừng buồn nha, đừng bỏ tớ nha, buồn lắm :((
Rồi, đôi lời tâm sự đến đây là hết, các cậu đọc rồi thông cảm dùm tớ nha. Tiếp sau đây chính là phần mà các cậu hóng nhất, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, bye bye <33
À còn một việc nữa là ở cái phần "ngược_8" thì tớ có nhắc đến một nhân vật tên là Nathan, thì bây giờ cho tớ đổi lại cái tên là Kevin nha. Khổ quá muốn đọc mà nói mãi. 😑
------------
"Hàn Trầm hết tội này đến tội khác, tòa tuyên án ông ta tử hình, mẹ ông ta vì sốc mà dẫn tối đột quỵ rồi ra đi vào ngay lúc đấy. Ba lại cho người đi tìm kiếm đứa bé tên Hàn Mạt Vũ nhưng bất lực hoàn toàn. Về sau ba chỉ nhớ được Mạt Vũ có một vết bớp nhỏ màu đỏ ở gần gáy. Còn về Thẩm Ái, ba có mấy lần gọi điện cho nó, nó bảo nó sống rất tốt, ba nói nó có một đứa em trai bị thất lạc, nó buồn lắm. Sau này ba gặp được nó trong công ty, lúc đó nghe con gọi tên Hàn Mạt Vũ liền có chút bất ngờ, ba mới vờ gọi nó đến phòng xem sổ sách giùm, nào ngờ trên người nó quả thật có vết bớp màu đỏ, lúc đó ba mừng lắm, tính cho nó vào công ty nhưng nó không muốn, nó muốn sang đất nước khác lập nghiệp. Ba đối với nó cũng không có ý kiến gì, liền cho nó chút vốn để mua lại một công ty đã bị phá sản ở bên Mỹ, thật ra ba muốn cho nó đi du học hay trực tiếp để nó vào làm ở một công ty nào đó cho đỡ vất vả. Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ nhất quyết muốn ôm cái công ty phá sản ấy. Ba muốn cho người sang giúp nó nhưng nó một hai không cần, nó muốn tự đôi bàn tay mình gây dựng nên. Từ nhỏ đã không thể chăm sóc nó, đó chính là điều ba nuối tiếc thứ hai chỉ sau mẹ con, nên chỉ phàm việc nó muốn ba đều đồng ý."
Cô cắn cắn môi: "Vậy... Hàn Mạt Vũ có biết chuyện này không? Ý con là chuyện về gia đình anh ấy."
Ông suy nghĩ rồi thở dài một hơi: "Ba cũng không rõ nữa. Mấy lần nói chuyện qua điện thoại ba đã hỏi nó về chuyện cha mẹ nó. Mạt Vũ nói nó chỉ nhớ được năm nó sáu tuổi thì bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ ngay một khu chung cư cấp thấp, về sau thì được người ở đấy nhận nuôi."
.........
1 tuần sau, Mỹ.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc!" Hàn Mạt Vũ nói xong thì các cổ đông lớn nhỏ của công ty đồng loạt ra ngoài, duy chỉ có hai người ở lại.
Một là Kevin, anh là phó tổng giám đốc đang cùng làm việc với Hàn Mạt Vũ, cả Kevin và Hàn Mạt Vũ có thể xem như là bạn tốt nhất của nhau trong sáu năm qua, hai người đều là người Trung Quốc, vô tình gặp nhau rồi hợp tác làm ăn xây dựng lên một công ty về bất động sản vững mạnh nhất hiện nay.
Góp mặt trong sự thành công này còn có một người con gái tài năng nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Cô ta tên Sienna, là một cô gái với hai dòng máu Anh - Hàn bởi thế mà gương mặt cũng sở hữu một nét gì đó nhẹ nhàng của người Châu Á nhưng phần lớn vẫn là khí chất cao ngạo vốn có của người phương Tây chính thống. Cô là thư kí của Hàn Mạt Vũ, từ lúc công ty mới thành lập cho đến công ty hiện tại.
Đợi mọi người đi hết Kevin liền chạy lại huých vào tay của Hàn Mạt Vũ: "Alan này, hợp đồng lần này không nhỏ đâu nhé, cậu nghĩ xem có nên thưởng một chuyến du lịch hạng sang cho người đã bỏ công bỏ sức nhiều nhất ra không?"
Hàn Mạt Vũ nhướn mày, đẩy Kevin ra: "Ai cũng có phần, đâu riêng gì cậu?"
Kevin không chịu lại chạy đến chỗ hắn cò kè mặc cả: "Ý tôi không phải như vậy, cậu đừng dở thói xuyên tạc ra như thế kia chứ! Là người đã mệt nhọc khổ cực nhất đó, tôi có thể đề xuất cho bản thân một vé."
Sienna thấy cảnh này liền không vừa mắt, cô đưa tay đẩy gọng kính rồi kéo Kevin ra rất xa, anh ấy bất mãn nhìn cô: "Này, cô cũng cảm thấy tôi vất vả lắm đúng không?"
Sienna mặc kệ lời nói của Kevin, đi tới bên Hàn Mạt Vũ: "Công ty giành được một hợp đồng lớn như vậy chắc chắn phải ăn mừng đồng đều đúng không giám đốc?" Sienna một thân hở hang đang sán lấy Hàn Mạt Vũ dù cho Kevin đang đứng ở đấy, giọng cô ta lúc lên lúc xuống có phần õng ẹo không rõ.
Hàn Mạt Vũ cau máy đứng cách Sienna ra, hắn nhìn sang Kevin: "Chúng ta thành công là nhờ vào công của mọi người. Có gì cậu giúp tôi phân chia tiền thưởng cuối năm hợp lí là được, nếu có thể thì mở tiệc tối luôn càng tốt, như thế tinh thần làm việc sẽ thoải mái hơn."
Kevin nghe xong thì bĩu môi than thở: "Tôi thật sai lầm khi hợp tác với cậu mà. Người gì đâu mà nhạt nhẽo, cả cô thư kí của cậu cũng vậy, chán chết tôi." Nói rồi anh vớ lấy điện thoại di động sau đó lủi thủi đi ra ngoài.
Hàn Mạt Vũ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói với Sienna: "Cũng muộn rồi, cô cũng về luôn đi." Hàn Mạt Vũ chỉ nhàn nhạt nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng họp sau đó bước vào trong thang máy riêng ở kế bên đấy.
Sienna thấy vậy bèn vội vàng sắp xếp đồ đạc chạy theo Hàn Mạt Vũ, nhưng vẫn không kịp, hắn đã đi thang máy trước rồi.
Lúc đuổi tới đại sảnh thấy Hàn Mạt Vũ vẫn đứng đợi xe, khóe miệng cô ta liền nhếch lên một nụ cười, Sienna vội chạy lại giữ tay hắn, giọng cô ta khẩn cầu: "Giám đốc, thật ngại quá, hôm nay bởi vì họp muộn nên chỉ sợ không còn taxi nữa, hay anh đưa em về một đoạn đi."
"Tại sao phải đưa cô về?!" Một giọng nói từ trong bóng tối truyền ra, cô đến gần Hàn Mạt Vũ rồi dựt tay hắn ra khỏi bộ móng vuốt đỏ chót kia.
Sienna là người Anh quốc nên căn bản không hiểu những lời cô vừa mới nói, cô ta chỉ khó hiểu nhìn tay mình khi không bị hất ra một cách thẳng thừng.
Còn Hàn Mạt Vũ thì nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt hắn không dấu nổi sự kinh ngạc nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Tay Sienna bị hất mạnh xuống suýt chút nữa thì bung mất một cái móng giả, cô ta rõ ràng là giận dữ nhưng vì đang ở trước mặt Hàn Mạt Vũ nên cố gắng đè nén: "Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây?"
Tịch Ly nghe một câu hỏi bằng tiếng Anh phổ thông thì gật gù như hiểu ra, ban nãy cô vội vàng đáp lại lời của cô ta mà quên nói bằng Tiếng Anh, có lẽ ban nãy cô ta không hiểu gì rồi. Tịch Ly hất mặt lên nói một câu bằng tiếng Anh thật rõ ràng: "Tôi - là bạn gái của anh ấy!"
"Tiểu..." Hàn Mạt Vũ quay mặt sang nhìn Tịch Ly, cô đang ôm lấy cánh tay của hắn, cũng không quan tâm ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình: "Chắc lần này thì cô hiểu rồi chứ?"
Sienna nhíu mày nhìn sang Hàn Mạt Vũ, giọng cô ta run rẩy:" A... Alan... anh có bạn gái sao? Tại sao em không biết?"
Tịch Ly thấy bộ dạng của cô ta thì bĩu môi khinh bỉ, " Việc gì màcô phải biết chứ!"
"Cô!" Sienna tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp lên tiếng thì Tịch Ly đã chen vào cắt lời cô ta: "Hồi nãy cô nói không có taxi nhỉ? Không sao, tôi gọi cho cô rồi đó, kia kìa, bước vài bước là thấy rồi."
Sienna nhìn sang Hàn Mạt Vũ, khuôn mặt cô ta có chút ủy khuất: "Alan, em không quen đi xe với người lạ."
"Sienna, cô về đi." Hàn Mạt Vũ day day trán nói với cô ta, Sienna thấy hắn không có ý định giữ lại mình liền giận dỗi dậm chân bỏ đi, lúc đi ngang qua Tịch Ly còn không quên lườm cô một cái.
Đợi khi Sienna đi xa hắn mới cau mày nhìn cô: "Bỏ tay ra."
Tịch Ly cũng không cố chấp mà nghe lời hắn không ôm nữa. Hàn Mạt Vũ không để ý đến cô nữa liền đi đến xe đã chờ sẵn ở đấy, hắn vừa mở cửa ra thì bị cô giữ lại, Hàn Mạt Vũ rời mắt sang phía cô, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, Tịch Ly cười cười: "Cho em theo với, em còn chưa tìm được chỗ ở."
Mày hắn lại một lần nữa nhíu chặt lại với nhau, Tịch Ly thấy hắn như vậy có chút đau lòng, hắn quả nhiên không còn dịu dàng với cô nữa.
Hắn mấp máy môi tính nói gì đấy thì Tịch Ly đột nhiên nhón chân lên hôn nhẹ lên má hắn, nhân lúc Hàn Mạt Vũ mất cảnh giác cô liền mở cửa ngồi lên ghế phía sau. Hàn Mạt Vũ thở ra một hơi, hắn cúi người xuống quát khẽ: "Xuống xe!"
"Không được, em chưa tìm được nhà mà." Cô chu môi nói, " Anh ghét em thì cứ ghét đi, nhưng sao có thể để em lang thang ngoài đường được."
Tài xế phía trước là một người Trung Quốc giống như bọn họ, anh ta thấy vậy cũng gật đầu đồng ý: "Cậu Hàn, cô ấy nói đúng đấy. Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm, một thân một mình lại là con gái nữa. Tôi không biết cậu với cô ấy có quan hệ gì nhưng..."
"Câm miệng!" Hàn Mạt Vũ cao giọng quát khiến cho anh ta phải giật mình, Tịch Ly áy náy nhìn người tài xế trước mặt, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh ra, Tịch Ly đau đến nhăn nhó mặt mày: "Đau, Mạt Vũ, anh làm em đau!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip