Ngược_15
"Câm miệng!" Hàn Mạt Vũ cao giọng quát khiến cho anh ta phải giật mình, Tịch Ly áy náy nhìn người tài xế trước mặt, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh ra, Tịch Ly đau đến nhăn nhó mặt mày: "Đau, Mạt Vũ, anh làm em đau!"
Hàn Mạt Vũ dừng động tác nhìn cô, Tịch Ly liếm liếm môi né tránh ánh mắt của hắn: "Em thật sự chưa tìm được khách sạn... Thật đấy..."
---------------
Chiếc xe hơi đen bóng vượt qua bao con đường đang lao nhanh thật nhanh về phía trước như một con hổ dũng mãnh gấp rút đuổi theo con mồi. Bên ngoài là thế, còn trong xe lại mang một bầu không khí ngượng ngùng khó tả, cô cùng Hàn Mạt Vũ ngồi phía sau xe, tính cả tài xế thì là ba người.
Song cả ba đều im lặng không nói gì khiến cả xe như đang vướng phải một vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Tịch Ly len lén nhìn Hàn Mạt Vũ, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở khoảng cách này cô có thể nhìn được rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, là một đôi môi mỏng khẽ mím, một sống mũi cao như tạc, xương hàm góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt... đang mở?
Cô giật mình một cái rồi cười một cách ngượng ngập với hắn, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô, đang không biết phải làm sao thì chuông điện thoại chợt kêu.
Là điện thoại của Hàn Mạt Vũ. Hắn lấy điện thoại từ túi trong ra, trên màn hình hiển thị một dòng chữ tên người duy nhất 'Adelia'!
Hắn bắt máy, có lẽ ông trời đã đối xử với cô một cách vô cùng tốt và nó tốt một cách thái quá khi để cho cô có thể nghe được giọng nói ở bên trong điện thoại.
Đó là giọng của một người phụ nữ, rất ngọt, rất dịu dàng: "Alan, anh đang ở nhà sao?"
Hàn Mạt Vũ ừ một tiếng, bên kia truyền tới một giọng cười khe khẽ rồi nói tiếp: "Ngày mai em về nước, anh tới sân bay đón em nhé?"
Tịch Ly chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cô nhìn từng hàng cây đang chạy tụt lại ở phía sau, một cảm giác buồn bã cũng tự dưng dâng lên ở trong lòng.
Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt vì câu nói của Hàn Mạt Vũ: "Xin lỗi ngày mai tôi có việc rồi, vậy nhé."
Hắn nói rồi cúp máy ngang như chưa có chuyện gì, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. Tịch Ly vẫn quay đầu về cửa sổ, trên gương đang phản ánh đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười của cô...
---------------
Nhà của Hàn Mạt Vũ là một căn biệt thự 1 tầng nằm trong khu ngoại ô rộng lớn mà yên tĩnh.
Sau hơn 20 phút ngồi xe mới tới "khu căn cứ" của hắn.
Đến nơi cô lặng lẽ đi sau lưng hắn để vào nhà, xung quanh căn biệt thự được bày trí đơn giản mà đẹp mắt, quả thật rất hợp với tính cách cảu Hàn Mạt Vũ.
Hắn đang đi thì đột nhiên dừng bước khiến cho cô không kịp phản ứng mà đâm vào lưng Hàn Mạt Vũ.
Cô lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi khẽ xoa xoa trán, hắn đang nhìn cô, Tịch Ly chớp mắt: "S... sao vậy?"
"Hành lí của em đâu?" Đây là câu hỏi nhẹ nhàng nhất mà hắn dành cho cô sau 6 năm.
"Em không mang, lúc kí xong hợp đồng với công ty kia thì lập tức qua đây, vội quá nên quên mất." Cô lại lần nữa né tránh cái nhìn của hắn mà trả lời.
Hắn bước lên phía trước một bước, khom người xuống cho đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, môi hắn khẽ cười: "Tiểu Ly, tôi thật rất muốn biết em đang có "kế hoạch" nhỏ gì đấy. Là lợi dụng tôi để gỡ giải hiểu lầm nào đó cùng với người em thương, hay em cho là tôi ngu ngốc vẫn luôn yêu em? Hửm?"
Móng tay đang cắm thật mạnh vào lòng bàn tay cô, lồng ngực cô phập phồng lên xuống vì lời nói của Hàn Mạt Vũ, cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đẹp đẽ ấy đang phản chiếu bóng hình cô: "Mạt Vũ, anh hận em lắm sao?"
Hắn nhếch môi lắc đầu: "Đâu có, tôi sao dám hận em? Nếu có hận thì phải là em hận chứ, không phải sao?"
"Rõ ràng là hận mà." Cô cúi mặt khẽ lẩm bẩm trong miệng, hắn nghe không rõ hỏi lại cô. Tịch Ly lắc lắc đầu, làn gió lạnh thổi qua khiến khuôn mặt cô tái nhợt, không hiểu sao cô lại có cảm giác rất muốn khóc, Hàn Mạt Vũ chính là rắp tâm muốn nói móc cô, hắn bắt nạt cô. Trước kia... hắn không như vậy.
Phiến mũi cô có phần đo đỏ, Hàn Mạt Vũ cau mày, hắn phiền não thở hắt ra một hơi sau đó đứng thẳng người rồi gỡ chiếc áo khoác dạ ra khoác lên người cô: "Thôi đi, chúng ta vào nhà thôi."
Hắn nói xong thì quay người bước đi trước, nhưng bước chân lại đột ngột khựng lại vì ngón tay cái của hắn đang bị một vật bé nhỏ nắm lấy, là bàn tay của Tịch Ly.
Hắn không quay người lại, Tịch Ly cũng không mong hắn làm như vậy, cô cười một tiếng nho nhỏ: "Mạt Vũ, em biết anh ghét em, thậm chí là hận em. Nhưng em thật sự rất muốn thời gian có thể quay lại như trước đây, như thế em nhất định sẽ trân trọng tình cảm của anh, sẽ không độc ác gạt đi tình yêu của anh..." Cô ngưng một lúc lại nói: "Nhưng thời gian là thứ không thể lấy lại, em biết. Chính vì thế mà em mới sang đây tìm anh, để bù đắp... Mạt Vũ, anh đối xử với em thế nào cũng được, ghét em, hận em đều tùy anh. Chỉ xin anh, đừng lạnh nhạt với em, làm ơn..."
Nói xong cô mới buông tay hắn ra, Hàn Mạt Vũ liền đi thẳng vào trong nhà. Chỉ còn lại cô đứng đó.
Rất nhanh sau đó liền có một người thanh niên ra dẫn cô vào nhà. Cậu ta tên Tô Thành, là tài xế của Hàn Mạt Vũ, cái người vô duyên vô cớ bị Hàn Mạt Vũ quát ban nãy.
Tô Thành để cô ngồi trên sofa rồi lại biến mất tăm sau cánh cửa bếp.
Tịch Ly ngồi co chân ôm một chiếc gối trên sofa, rất nhanh sau đó liền có một cốc trà nóng đặt trước mặt cô, là Tô Thành đưa, cậu ta gãi gãi đầu: "Trà em pha không ngon, chị uống tạm ạ!"
Cô nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng, cậu ta trông có vẻ còn rất trẻ, làm việc rất nhanh nhạy, cô cười cười hỏi: "Cậu là tài xế của Mạt Vũ sao?"
Tô Thành gật đầu một cái rụp, "Vâng ạ!"
Cô có chút buồn cười nhìn cậu ta, Tô Thành lại lần nữa lên tiếng: "Chị Ly, nhìn chị ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều!"
Cô chớp chớp mắt: "Ảnh? Cậu có ảnh của tôi? Còn biết cả tên?"
Tô Thành nở một nụ cười hoạt bát: "Haha, em làm gì có ảnh của chị chứ, nhưng mà trong..." Cậu ta đang nói thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt đang nhìn cô khẽ đảo về phía cầu thang trên tầng, Hàn Mạt Vũ một thân đồ ngủ đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Tô Thành...
Cậu ta nuốt nước bọt một cái rồi cười hì hì với Hàn Mạt Vũ, trông bộ dạng không khác gì một đứa trẻ mắc lỗi.
Hàn Mạt Vũ bước từng bước xuống cầu thang, trên chiếc áo ngủ pijama màu xám tro cứ theo từng động tác của hắn mà xuất hiện vài giọt nước do mái tóc còn chưa khô kia nhỏ xuống.
Hắn đến gần Tô Thành, nhưng cậu ta lại gấp gáp kêu một tiếng "Cậu Hàn" rồi nhanh chóng chạy vụt đi mất.
"Tô..." Tịch Ly khó hiểu nhìn Tô Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip