Ngược_16

"Tô..." Tịch Ly khó hiểu nhìn Tô Thành.

Cô thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn Hàn Mạt Vũ, hắn thì dùng khuôn mặt nghiêm nghị không chút hòa nhã nào nhìn cô, Tịch Ly siết chặt ly nước trong tay, thật không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Hàn Mạt Vũ ngồi xuống chiếc sofa đơn rồi với lấy bao thuốc lá trên bàn, hắn ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi dài.

Thật ra Tịch Ly trước nay không thích đàn ông hút thuốc, thế nên Hàn Mạt Vũ trước kia mới không hút thuốc. Vậy mà giờ đây, nhìn hắn châm lửa hút thuốc, cô bỗng cảm thấy thật tao nhã, có một vẻ nam tính, trầm ổn khó nói ra, còn toát lên cả một sự mạnh mẽ.

"Tiểu Ly!" Hắn bất thình lình gọi cô.

Cô ngước mắt nhìn hắn định đáp thì hắn lại "giành" nói trước: "Em đang điều hành công ty không phải sao?"

"Đương... nhiên..." Hắn biết không phải sao.

"Em qua đây rồi thì công ty ai quản?"

Càng ngày chính cô càng thấy tủi thân, hắn còn chẳng buồn hỏi xem cô đã ăn gì chưa. Có trời mới biết cô đã thức trắng mấy đêm chỉ để giải quyết công việc của cả một tuần tới. Kí xong hợp đồng đối tác cuối cùng liền lập tức lên sân bay sang Anh để nghĩ cách kéo Hàn Mạt Vũ lại về bên mình.

Kết quả trước đấy hắn còn chuẩn bị chở người phụ nữ tóc vàng nào đó về. Còn bây giờ thì lo lắng cho công ty của cô chứ không phải cái người đang sờ sờ trước mặt hắn đây.

Cũng phải, hắn giờ là thương nhân hàng đầu của Anh, còn không ngại xuất hiện trên những tờ báo lớn của nước ngoài, vì thế mà phải lo cho công việc trước tiên, còn không quản nó có liên quan đến mình không.

Tịch Ly ủ rũ lẩm bẩm gì đấy, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình cô đành trả lời một cách ngập ngừng: "Ba em... ông ấy tự dưng có hứng thú với công việc nên đột nhiên muốn làm việc... chỉ vậy thôi."

Hàn Mạt Vũ lại đưa thuốc lên miệng rít, rồi nhẹ nhàng nhả một vòng khói làm mờ đi những đường nét trên gương mặt anh tuấn của hắn, một lúc sau hắn mới lại hỏi: "Thật sao?"

Cô giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt kì quặc nhìn hắn: "Hàn Mạt Vũ, anh đang nghi ngờ em?" Cô phải nói dối hắn những chuyện này ư?

Hắn nghe vậy thì lắc đầu: "Không có. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Tùy tiện của hắn đấy à?

"Cậu Hàn!"

Một giọng nói thánh thót truyền từ cửa vào, cô không nhìn cũng biết đó là giọng của cậu thanh niên tên Tô Thành.

Cậu ta thay dép đi vào trong nhà, cầm theo một chiếc túi sau đó đặt ngay ngắn trước mặt Hàn Mạt Vũ: "Đồ cậu yêu cầu đây ạ!"

Hàn Mạt Vũ "ừm" một tiếng coi như là trả lời.

Đợi Tô Thành đi rồi hắn mới đẩy chiếc túi tới trước mặt cô: "Trong này có quần áo, em đi lên lầu, có một căn phòng bên trái, bên trong có phòng tắm."

Cô cầm lấy túi đồ rồi đi lên lầu, ở lâu thêm với Hàn Mạt Vũ nhất định sẽ là mấy lời nói châm chọc hoặc là ánh mắt chỉ toàn nghi ngờ của hắn.

---------------
Hắn hút được hơn nửa điếu thuốc rồi ghì phần còn lại vào trong gạt tàn.

Lúc đứng dậy chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại lại reo, nhưng tiếng chuông này lại không phải của hắn.

Hàn Mạt Vũ bước tới chỗ Tịch Ly vừa ngồi, điện thoại bị chiếc gối cô ôm vừa rồi đè lên. Hắn cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị cái tên hắn từng quen biết "Di Giai"

Hàn Mạt Vũ không nghe máy, một lúc sau điện thoại lại trở về trạng thái im lặng. Nhưng rất nhanh nó lại kêu vang inh ỏi, lần này thì là người hắn không nghĩ tới "Thẩm Ái"

"Alo?" Tiếng của Thẩm Ái truyền tới.

Hàn Mạt Vũ cau mày, "Hàn Thẩm Ái, chị giỏi nhỉ?"

"Mạt Vũ?" Giọng của cô ấy quả thật không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Hóa ra cô ấy đến được công ty em là do chị sao?"

Bên kia truyền tới tiếng cười ha ha một cách bất đắc dĩ: "Em nói gì chị không hiểu, ha ha ha..."

Hắn nhìn đồng hồ treo tường rồi nghiến răng nói: "Em sẽ nói chuyện với chị sau!"

Hàn Mạt Vũ cúp máy rồi để điện thoại cô lên bàn, hắn nhìn cốc trà đã cạn đáy rồi đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ đồ uống lạnh ra thì không còn gì khác.

Hắn thở dài một hơi, lấy sữa ra, rót vào cốc rồi đem đi hâm nóng.

Khoảng 10 phút hắn lấy sữa ra khỏi máy hâm rồi cẩn thận để vào đế lót cốc.

Hàn Mạt Vũ cầm theo cốc sữa đi ra phòng khách, hắn cầm điện thoại cô lên rồi đi lên lầu.

Đến cửa hắn định mở thẳng theo thói quen nhưng nghĩ đến vẫn còn một người khác ở trong hắn đành chuyển sang động tác gõ cửa.

"Cốc! Cốc!"

Rất nhanh liền có tiếng mở cửa, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng họa tiết Hello Kitty mà hắn đưa, đầu thì quấn một chiếc khăn thật dày, Hàn Mạt Vũ nhìn cô rồi mím môi cười khẽ một tiếng.

Tịch Ly nghe ra được liền ngẩng đầu nhìn hắn: "Này, anh cười đó sao?"

Hắn như chột dạ rồi lập tức đưa tay xoa xoa mũi hắng giọng: "Không có!"

Cô cười cười chọc vào ngực hắn: "Rõ ràng là có!"

Thấy Tịch Ly vẫn nhìn mình hắn lại cau mày: "Tịch Ly!"

"Được rồi được rồi, anh đừng cau có nữa." Cô chỉ muốn đùa hắn một chút mà thôi, vậy mà hắn lại dễ cau mày nhăn nhó như vậy, "Em mượn máy sấy tóc một chút có được không?"

Hắn nhét cốc sữa và cả điện thoại vào trong tay cô rồi đi vào trong tủ lấy máy sấy tóc ra, cắm dây vào ổ cắm rồi vẫy tay với cô: "Lại đây."

Tịch Ly vui vẻ ra chỗ hắn ngồi xuống, cô cởi chiếc khăn quấn đầu ra rồi ngoan ngoãn ngồi im cho hắn sấy tóc.

Hàn Mạt Vũ cười nhẹ, chỉnh đầu cô cho ngay ngắn, chỉnh gió của máy sấy, khẽ sấy cho cô từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, từng chút từng chút một.

Bên sườn tủ quần áo có một mặt gương, từ góc độ này, vừa khéo có thể chiếu bóng dáng của hai người vào gương.

Tịch Ly nhìn thấy Hàn Mạt Vũ đứng sau cô rõ ràng, năm ngón tay tách sợi tóc cô, máy sấy thổi từ đỉnh đầu, mang theo cơn gió nhẹ, sợi tóc cô lướt qua năm ngón tay hắn, xương quai hàm của hắn sắc nét, tuấn tú đẹp trai đến vô lý, khuôn mặt tầm mắt chuyên chú dịu dàng, dường như không khí trong phòng đều được gió phủ lên sự mềm mại.

Nhìn gương, Tịch Ly bỗng kinh ngạc đến hơi xuất thần.

Cho đến khi Hàn Mạt Vũ tắt máy sấy, vỗ nhẹ đầu cô, giọng nói trầm nhẹ nhàng êm tai nói "Điện thoại của em kìa", cô mới lấy lại tinh thần, nhìn vào điện thoại.

Thấy cái tên trên màn hình cô có chút ngập ngừng, không muốn nghe máy. Cô lại len lén nhìn Hàn Mạt Vũ, hắn đặt máy sấy lên bàn, rút dây ra khỏi ổ cắm, quấn lại rồi đi ngang qua trước mặt cô, Tịch Ly giật mình nhìn vào điện thoại.

Cô nhận máy rồi đi ra ngoài ban công: "Di Giai?"

Hàn Mạt Vũ cất xong máy sấy rồi nhìn thoáng qua mặt gương ở phía chếch đối diện, có chút đăm chiêu, một lát sau, hắn bỗng cười khẽ, ngồi xuống, lấy điện thoại ở trên bàn ra nghịch.

"Còn tưởng là cậu không muốn nghe máy của mình nữa chứ?" Bên kia truyền tới một tiếng cười, nhưng có lẽ nó là nụ cười bất đắc dĩ.

Tịch Ly thở dài một hơi, "Có chuyện gì sao?"

"Cậu với Hàn Mạt Vũ thế nào rồi?"

"Vẫn vậy."

Sau câu hỏi ấy cả 2 đều trở nên im lặng, một lúc sau mới là giọng nói khàn khàn của Di Giai: "Là tại mình nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip