Ngược_ 17
Hàn Mạt Vũ nhìn bóng lưng cô ở ngoài hành lang rồi khẽ nheo mắt, dáng người cô nhỏ bé, chỉ cần một vòng tay lớn là có thể ôm trọn lấy người con gái ấy...
Cô nói chuyện không nhiều, khoảng hai phút đã kết thúc cuộc gọi, lúc đi vào vẫn thấy Hàn Mạt Vũ lướt lướt gì đó trên điện thoại: "Anh chưa ngủ sao?"
Hắn nhìn cô rồi cười nhạt một tiếng, trả lời một câu vô cùng không liên quan: "Đây là phòng của tôi."
"Vậy..."
"Hay là em ngủ với tôi?"
Tịch Ly tròn mắt nhìn Hàn Mạt Vũ, cô mấp máy môi nhìn hắn với ánh mắt khó tin: "Mạt Vũ, nhà anh hết phòng rồi sao?"
Hắn có biết phân biệt giữa nam và nữ không vậy? Ít nhất hắn cũng phải nhường một người con gái chứ? Hắn...
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng nói của hắn: "Còn hai phòng, nhưng đấy đều là phòng làm việc của tôi rồi. Còn nếu em nghĩ tôi phải nhường em thì xin lỗi em, đây là nhà tôi."
Hắn nói rồi cứ thế mà nằm xuống nhắm mắt ngủ...
-----------
"Mạt Vũ, anh xích qua một chút có được không?"
Hàn Mạt Vũ nghe thấy nhưng vẫn cố tình nhắm tịt mắt lại, cô tưởng hắn ngủ thật rồi nên đến gần lay lay người hắn, lại không thấy hắn động đậy gì, cô thở dài một hơi rồi từ bỏ.
Tịch Ly định xuống phòng khách thì đột nhiên có một lực mạnh ở phía sau kéo giật cô trở lại, cả người cô hoàn hảo nằm gọn trong lòng Hàn Mạt Vũ, hai cánh tay của hắn chống xuống bên cạnh cô.
Từ khoảng cách này cô có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn, là mũi sữa tắm nhàn nhạt đang quấn lấy mùi thuốc lá ban nãy tạo nên một loại mùi đặc trưng nhưng lại rất mê hoặc. Mùi cơ thể của hắn cứ quấn quýt quanh mũi cô, Hàn Mạt Vũ vẫn vậy, hắn không hề sử dụng nước hoa.
Hơi thở của người đàn ông ở trên khiến tâm trí Tịch Ly luống cuống, hoảng loạn mà ngực phập phồng lên xuống không thôi, ánh đèn chiếu từ hành lang rọi vào đường nét một bên khuôn mặt Hàn Mạt Vũ vô cùng rõ ràng, sống mũi cao thẳng anh tuấn như được điêu khắc.
Tịch Ly quên cả việc đẩy hắn ra, cô thật sự cảm thấy thẹn thùng nhưng lại không cách nào rời mắt khỏi người đàn ông này được. Trong đầu cô không khỏi hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn.
Đấy là ngày mà cả khối cùng nhau đọc luận văn tốt nghiệp đại học trước hội trường, dù đã học đại học đến năm năm nhưng đây là lần đầu tiên cô biết đến hắn. Hàn Mạt Vũ là điển hình cho một sinh viên ít nói, nhưng bài luận văn lại làm vô cùng tốt. Ngoại hình của hắn rất đẹp, nhất là chiều cao ấy, đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm nhưng lại cao bằng thầy, trong khi thầy còn đang đứng trên bục phát biểu A. Cả người hắn tuy không mỉm cười lấy một chút nhưng vẫn tỏa ra một loại không khí ấm áp kì lạ chưa từng có.
Di Giai ngồi bên cạnh khẽ lay người cô: "Cậu ấy đẹp trai lắm phải không?"
Tịch Ly chớp chớp mắt, ậm ừ một tiếng đáp lại, Di Giai cười nói với cô: "Thật ra mấy bức thư tình tớ nhận được gần đây đều là do cậu ấy gửi đó!"
Tịch Ly nghe xong trong lòng như có một làn sóng động mạnh nhưng cô lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ không đúng đấy qua một bên rồi mỉm cười quay sang cô ấy: "Cậu ta có vẻ là người tốt nhỉ?"
"Rất tốt là đằng khác! Nhưng mình vẫn ghen tị với cậu hơn, có Tôn Thiên Hạo ngày nào cũng tới đón..."
Tịch Ly không còn nghe thấy lời của Di Giai nói nữa, bởi vì Hàn Mạt Vũ đang nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đẹp đẽ ấy ánh lên ý cười như có như không khiến cho tim cô đập liên cuồng không ngừng...
Người đàn ông nằm trên động đậy dường như nhận ra được cô đang chăm chú, không hề chớp mắt mà nhìn bản thân, hắn hơi quay đầu lại nhìn, mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi thở ấm áp thuộc về hắn lan ra khắp đôi má cô, cảm giác ngưa ngứa kéo Tịch Ly về hiện thực. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô căng thẳng nuốt nước bọt, cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn bỗng chốc ngọ nguậy theo bản năng.
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói Hàn Mạt Vũ khàn đục, nghe có vẻ giống như đang kìm nén điều gì đó, cô hoảng sợ, nằm im mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn.
Đôi má hắn rất gần cô, gần đến nỗi cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ và sự rắn chắc của vòm ngực, gần đến nỗi cô có thể hít thở được hô hấp của hắn.
Hơi thở của cô bắt đầu trở nên rối loạn, ngay giây phút tiếp theo cô lại thấy trên người mình nhẹ bẫng, Hàn Mạt Vũ đứng dậy, người hắn khuất dần sau cánh cửa phòng, chỉ để lại câu nói "Ngủ đi" còn vang bên tai cô.
Cảm giác này khiến cho cô có chút... hụt hẫng...
--------------
Sáng hôm sau.
Mùi thức ăn thoang thoảng bên mũi Tịch Ly khiến cho cô phải tỉnh giấc.
Cô rời giường rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bên trong không biết từ lúc nào đã có bàn chải và cả khăn mới. Tịch Ly đứng trước gương nhìn khuôn mặt không chút son phấn nào của mình rồi khẽ cau mày, nghĩ tới hành động hôm qua của Hàn Mạt Vũ trong lòng lại buồn bực một cách kì lạ, cô hậm hực bóp kem vào bản chải vừa đánh vừa lẩm bẩm gì đấy.
Lúc đi xuống dưới lầu Tịch Ly nghe được tiếng của phụ nữ cười nói, nhưng tiếng nói ấy lập tức im bặt khi cả hai người kia đều thấy cô xuống, trong phòng khách không có Hàn Mạt Vũ, chỉ có một người đàn ông cùng với một người phụ nữ ngoại quốc.
Mà người con gái đó, lại có chút quen mắt...
------------
Trên bàn ăn, Tịch Ly ngồi đối diện với Hàn Mạt Vũ, còn cô gái kia thì ngồi đối diện với người đàn ông Châu Á.
Kevin nháy mắt với người phụ nữ kia như ra hiệu gì đó, nhưng cô ấy chỉ biết lắc đầu tỏ ý không biết gì hết.
Kevin thấy bầu không khí im lặng quá mức thì hắng giọng hỏi Hàn Mạt Vũ, cái người đang "chăm chỉ" cắt từng miếng thịt bò trên đĩa ra thành miếng nhỏ vừa ăn: "Sao chỉ có mỗi cậu là có thịt thôi vậy? Còn chúng tôi chỉ có bánh mì với trứng?"
Khi anh ấy vừa dứt lời thì Hàn Mạt Vũ cũng đã làm xong "công việc" của mình, hắn đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Tịch Ly, rồi đổi lại đĩa trứng qua chỗ mình: "Cô ấy bị dị ứng với trứng gà."
Hai người kia thấy hành động của hắn thì không khỏi kì lạ, Kevin huých tay vào người Hàn Mạt Vũ: "Người anh em, cậu còn biết nuôi cả tình nhân cơ đấy, tôi còn tưởng giới tính cậu có vấn đề..."
"Cậu không ăn thì đi ra ngoài đi."
Kevin im lặng ngoan ngoãn cầm dĩa ăn.
Nhưng chưa đầy một phút sau anh ấy lại chuyển sang đối tượng tra khảo khác, chính là Tịch Ly, Kevin mỉm cười một cách thân thiện đến lạ: "Em gái, anh có thể biết tên em không?"
"Tôi ..."
"Đừng quan tâm đến cậu ta, em ăn đi."
"Cậu nói tiếng Trung sao? Vậy cô ấy là người Trung? Haha, vậy thì chúng ta càng dễ nói chuyện hơn rồi!"
Hàn Mạt Vũ chuẩn bị tống cổ Kevin ra ngoài thì lại có một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên: "Alan, cô ấy là?"
Hắn ngưng một lúc, vài giây sau mới trả lời: "Chỉ là người quen thôi, cô ấy mới sang đây nên chưa tìm được nhà."
Chiếc dĩa trên tay Tịch Ly khẽ run, cô ước gì tai mình không thể nghe vào lúc này, nhưng tiếc thay lời nói này đã hoàn toàn rót hết vào tai của Tịch Ly, giây trước cô còn cảm động không thôi khi hắn vẫn nhớ cô dị ứng với trứng, giây sau hắn đã không ngại tạt cho cô một gáo nước thật lạnh.
Thì ra cô còn không đủ tư cách để hắn nói là bạn bè nữa.
Hàn Mạt Vũ khẽ quan sát động tác của Tịch Ly, chỉ thấy cô cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn, nhưng lại không ăn lấy một miếng. Hắn đơn giản chỉ muốn cô cảm thấy đau khổ một chút, Tịch Ly có lòng tự trọng rất cao, cô sẽ không chịu được mà rời đi, nhưng đáng giận là nơi nào đó trong tim hắn lại nhói lên một trận đau đớn không thôi!
Bầu không khí lại trở nên ảm đạm đến lạ.
Kevin thấy Hàn Mạt Vũ nói xong rồi vẫn thản nhiên ăn nốt bữa sáng của mình, anh ấy lại quan sát Tịch Ly, rồi che miệng mình lại nói nhỏ với cô gái đối diện: "Adelia, hỏi tên cô ấy giúp tôi với!"
Adelia là cô gái người Mỹ gốc Hoa Kì, cô có nước da trắng cùng với đôi mắt xanh đặc trưng nên khuôn mặt có nét cuốn hút lạ thường.
Adelia lườm Kevin, nhưng vẫn quay sang bên cạnh, nói với Tịch Ly: "Xin chào, tôi là Adelia, tôi có thể biết tên cô không?"
"Cô ấy tên Tịch Ly!"
Kevin bĩu môi liếc Hàn Mạt Vũ: "Có ai hỏi cậu đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip