#8: Gió làm hoa nở trên sông sâu

Một câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu, lâu đến mức khi con người sống chung thành những bộ lạc ven sông, họ vĩnh viễn chỉ có thể ở một bờ. Chẳng có cách nào để họ đến bờ bên kia, không một con thuyền, không một cây cầu, không một suy nghĩ...

...rằng tại sao họ phải đặt chân sang một bờ khác.

/Những cánh hoa cứ thả trôi xoay đều dưới nhịp nước/

Cô gái nhỏ đung đưa mình trên cành cây cao, ngắm xuống dòng sông đang chảy đều dưới chân mình. Những con cá quẫy đuôi để làn nước bắn lên thành từng chùm, lấp lánh như ánh kim loại dưới mặt trời đổ lửa.

Một dòng sông bàng bạc cứ chảy như thế, dòng sông mang màu của tất cả mọi thứ, cái xanh của bầu trời, cái đen nhẻm của loài cá lạ tên.

/Tim tím, đo đỏ, điểm trăng trắng/

Những mảng màu loang phá tan thứ màu buồn tẻ, cô gái tò mò nhìn theo những cánh hoa phủ trên mặt nước, xoay tròn theo những vòng đồng tâm. Đàn cá bơi nghịch nước phía dưới, khuấy mảng nước tan màu loang.

Tò mò, cô nhảy xuống đất.

Bước chân vô định đi theo những cánh hoa trôi. Hoa cứ trôi đi đâu xa lắm, xuôi theo dòng nước đến điểm mà cô không thể nhìn. Cô gái dừng chân khi biết mình đã vô tình cất bước quá xa, như là một điểm giới hạn mà cô có thể chạm đến, giả như cô bước thêm một bước nữa sẽ chẳng tìm được đường về nhà.

Và cứ vậy, cô để cho nước chảy cuốn hoa trôi.

Có gì đó, lạ lắm.

Khi thời gian bỗng biến thành thói quen

Những cánh hoa thường xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Không biết từ lúc nào, cô bắt đầu quen với chúng.

Những gam màu xinh đẹp nhất trên dòng sông nọ.

Ban đầu chỉ là sự dõi theo, cô lẳng lặng nhìn chúng trôi xa mãi. Dần dà, cô không nhịn được mà tiến lại dòng sông, ngâm mình dưới làn nước, cố gắng để chạm xuống đáy nhưng thất bại. Đó là một con sông thật sâu.

Cô để bàn chân mình chìm xuống dòng nước lạnh giá, ngắm nhìn những cánh hoa ở phía ra trôi lững lờ.

Cô muốn nắm lấy chúng.

Những cái với tay không thể nào chạm đến. Những điểm nhìn không thể nào mang sắc màu cánh hoa đến tay cô. Những suy nghĩ dần trở nên mông lung. Lúc đó, cô đã nhìn thấy một chàng trai.

Người đó đang ôm những cành hoa khác.

Và đôi mắt họ nhìn nhau.

Những cánh hoa dần xa phía cuối trời.

/Tình yêu sẽ trở thành cảm xúc/

Gió, gió mang theo những mùi hương dễ chịu.

Lúc đó, tôi đã nhìn thấy một cô gái.

Cô gái để mái tóc mình vung xoã, đung đưa trên cành cây nọ. Tán lá đổ bóng trên gương mặt cô, chiếc lá rơi khẽ trong chiều hoàng hôn bỗng trở nên thật xao xuyến.

Khi ấy, hoàng hôn đỏ thẫm chợt mang màu của những cánh hoa.

Dòng sông đã cản bước chân tôi, tạo thành một dòng chắn luôn chảy xiết.

Tôi chẳng thể bước đến cạnh cô gái của đời mình.

Không có cách nào để cô chú ý đến tôi. Điểm nhìn của cô gái ấy chẳng bao giờ nhìn chéo sang tôi. Cùng lắm, cô chỉ nhìn ngắm vô định lững lờ dưới mặt nước.

Tôi là người thả những cánh hoa.

Hy vọng, rằng điều ấy sẽ làm cô tò mò mà nhìn về phía tôi.

Nhưng không, cô chẳng làm điều ấy, cô chỉ mải chạy theo dòng chảy của dòng sông, đuổi theo những thứ mờ mịt và không có điểm dừng.

Tôi không hiểu, chẳng nhẽ cô không muốn biết những cánh hoa ấy bắt đầu từ đâu hay sao?

/Chờ ngày em nhận ra tôi/

Em đưa ánh nhìn về phía này.

Tôi chờ rất lâu, đã rất lâu rồi, cuối cùng em cũng nhìn về phía tôi. Về phía tôi, nhưng lại là một kẻ khác.

Nụ cười của em đẹp như những gì tôi tưởng tượng. Là nụ hoa sớm mai ngọt lành và thanh khiết.

Một thứ đẹp như thế, lại không dành cho tôi.

Tôi vứt xuống đất mớ hoa đã ngắt trụi cánh, để chúng bị chính bước chân tôi dẫm đạp không thương tình.

Có lẽ tôi nên đi, bước đi để nụ cười của em không biến thành ánh bi thương thêm nữa. Một ánh bi thương cào xé trái tim tôi.

/Hai bờ, cách biệt một dòng sông/

Khoảng cách xa nhất mà cô từng được biết, hơn cả cảm giác vô vọng đuổi theo những cánh hoa, đó là cảm xúc không thể tới người cần đến.

Chàng trai ôm bó hoa dại nhìn về phía cô, nắng phủ lên hai người, thứ ánh sáng ấm áp nhất cô từng biết.

Cô muốn đứng lên, nhưng chân không thể chạm đáy.

Cô hoảng sợ.

Cô chạy đi, sợ rằng chỉ một giây phút nữa, cô sẽ bị thôi miên mà chết chìm dưới đáy sông.

Nhưng nỗi sợ không kìm được những cảm xúc.

Cô muốn được thấy chàng trai ấy nhiều hơn, người đã lẳng lặng gửi cho cô những cánh hoa rực rỡ nhất.

Cô từ chối kết đôi. Với tất cả.

Chỉ vì, một kẻ ở bên bờ kia, bờ mà đôi chân không chạm tới.

Một kẻ điên chỉ vì những bông hoa mà dại khờ.

/Vì cách một dòng sông, nên cô nghĩ mình đã đúng/

Từ ngày cô nhìn thấy chàng trai, dòng sông nọ bỗng mất đi sắc màu của những cánh hoa.

Những nhịp ngân của trái tim bỗng trở nên lưng chừng. Một ngày trôi qua, một ngày nữa lại đến, vòng lặp dần trở nên quá đỗi quen thuộc, cô lại trở về nhịp sống cũ, đung đưa trên cành cây, ngắm nhìn đàn cá mới.

Trống rỗng.

Chàng trai nọ vẫn kiên trì đem đến những bó hoa, nhưng đã không còn được ngắm nhìn nụ cười của cô. Thế rồi, được một thời gian, chàng bỗng biến mất.

Cô không cần phải chờ gì nữa, bởi vì sẽ không có điều gì đánh động thế giới của cô nữa.

/Vì cách một dòng sông, nên tôi biết mình đã sai/

Bờ sông nơi tôi sống vừa có một đôi kết duyên. Thêm một chàng trai trong làng và một cô gái trong làng. Những điệu nhảy và tiếng reo hò cất vang mãi cho đến tận nửa đêm. Nụ cười trên môi của những người xung quanh thay cho hai nhân vật chính, tôi không biết họ có vui vẻ hay không, và tôi cũng chẳng muốn biết.

Trước khi trở về căn lều tạm gọi là nhà, chàng trai ấy đi qua tôi. Đó là một cảm giác rất kì lạ, một bông hoa được nhét vào lòng bàn tay tôi, chàng trai đó lướt qua nhanh đến mức khi mọi thứ bình thường trở lại, những cánh hoa đủ sắc màu đã nằm gọn trong tay tôi.

Câu trả lời về định nghĩa hạnh phúc, chàng trai nhờ tôi tìm.

Còn chàng, chàng sẽ ở bờ bên này mà thôi.

Bờ bên kia, chàng mong tôi có thể tìm kiếm được cho mình một phần nào đã trống.

/Những cánh hoa vẫn mải miết xuôi đi/

Hai người đã không đến được với nhau. Những cánh hoa là lời thủ thỉ duy nhất. Gió đưa hương của cô gái gửi vào chàng trai, dòng sông đẩy hoa trao tặng cho cô gái. Hai người chờ một ngày nước sông cạn khô để tìm đến nhau.

Nhưng dòng nước vẫn xiết chảy, đàn cá vẫn quẫy đuôi. Những mùa xuân mới làm hoa nảy chồi, cảnh rừng bừng nở hoa. Bao giờ hoa rừng này bị thả trôi hết, lúc đó dòng sông sẽ bị lấp đầy.

Tình yêu đó cũng chỉ kéo dài được vài chục năm. Hoa trong rừng vẫn nở.

Nước dưới sông chưa cạn.

Tuổi thọ chẳng là bao, cuối cùng rồi lá cũng phải lìa cành.

Một cuộc chia ly cho thứ tình yêu câm lặng, cũng câm lặng y như cách chúng đã bắt đầu.

Không biết tự bao giờ, cánh rừng hai bên bờ bỗng tràn ngập sắc hoa. Hương thơm nhuộm khắp cả cánh rừng, bừng nở rồi tàn lụi trên mảnh đất ấy.

Con người dần khám phá ra được cách để bắc cầu, làm thuyền qua sông.

Dòng sông nọ nước xanh vẫn chảy xiết, được người ta bắc một chiếc cầu gỗ đơn sơ, những người ở hai đầu cầu đi lại thuận tiện, trao đổi tấp nập lắm.

Hoa nở dưới chân cầu, uốn mình vươn đến tận bên kia. Gió chiều đã nổi, vờn trên cách hoa đậm màu.

/Khi hai bờ nối đôi, hoa gió sẽ thành một/

/Khi hai bờ nối đôi, em sẽ tìm đến tôi/

Này cô gái, khi gió đang lùa vào mái tóc đó, em có cảm nhận được tình yêu của tôi?

•0h30'- 3/9/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip