Hối hận

Hứa Tiểu Nhiên, một cô gái đầy ước mơ, nhiệt huyết trong cuộc sống. Tưởng chừng cuộc sống cô mãi mãi chỉ hướng đến những ước mơ, nhưng tiêu chí sống đó. Thế mà...cô lại gặp anh...một chàng trai ngạo nghễ, phong lưu.
Chẳng hiểu sao cô thích anh....
Cô tìm được tiếng sét ái tình chính vào lúc anh chặn trước người cô, che chắn cho cô khỏi lũ côn đồ. Là con gái..ai chẳng rung động trước hành động đó.

Và rồi cô bắt đầu theo đuổi anh, tạm thời ngưng theo đuổi những khát vọng của cô. Nhưng liệu đó là lựa chọn đúng đắn?
Vâng! Nó thật không phụ lòng cô!
Cô tỏ tình và anh đồng ý, thật không ngờ một đứa trẻ con như cô anh lại thích. Bởi trước tới giờ cô đều để hai cái bím tóc ra đường, đến lúc học cấp ba năm cuối cô cũng để cái phong cách đó nên chẳng ai thích cô cả.
Liệu anh có nghĩ cô thật xinh trong bộ dạng này không? Chắc có....cô cười thầm.

Đến một ngày, trong lúc hẹn hò, chẳng hiểu sao anh lại nhìn về cô gái đó mãi....ánh mắt xa xăm, như muốn đục thủng. Hứa Tiểu Nhiên cũng nhìn theo phía đó, cô thấy một cô gái rất xinh, tóc xoã ngang vai, mặc một chiếc váy xếp li màu hồng nhạt. Anh thích mẫu người như thế sao?

Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu thay dổi bản thân, cô xoã tóc và cắt ngang vai, môi có bôi chút son, và khi đi học cô mặc chiếc váy có ngắn hơn đầu gối.
Khi vào trường chẳng hiểu sao ai ai cũng nhìn cô mà cười khúc khích.
Cô lạ lắm sao? Và đến khi cô gặp anh, cô ngượng ngùng mỉm cười nhưng anh lại khác, vẻ mặt anh có chút tức giận cầm tay cô chạy ra sau sân trường nói
"Em làm trò gì thế?"
"Em...em chỉ muốn thay đổi" cô sợ anh không vui liền giải thích
"Em đang làm trò hề đó! Cái môi hòng này là sao chứ? Còn chiếc váy trước ngắn sau dài này là sao? Em bôi phấn ư!?"
Cô quên mất, hình như váy cô chỉ sửa lại ở trước, son thì cô chỉ bôi một chút thôi mà...
"Em...."
"Thôi được rồi, đi rửa mặt, rồi thay áo quần thể dục mặc đỡ đi"
"Em chỉ muốn giống cô ấy!"
Câu nói của cô làm anh dừng bước, khó hiểu quay lui
"Cô ấy?"
"Là...là cô gái anh luôn nhìn lúc chúng ta đi chơi đó"
Vẻ mặt anh có chút vặn vẹo, đi đến sát gần mặt cô để lại một câu
"Có làm gì cũng không bằng với ấy đâu!"
Đau điếng....đau đến nghẹt thở....anh bỏ đi để lại cô ở đó một mình với vẻ cô tịch đau đớn. Anh tại sao có thể nói tàn nhẫn thế với cô? Cô chỉ muốn anh vui, chỉ muốn anh cười, chỉ muốn anh chỉ nhưng cô thôi? Không được sao?
Cô khóc... mưa.....tiếng khóc hoà cùng mưa...như thể ông trời đang khóc thay cô sao? Lớp trang điểm vụng về bị phai đi.
Dưới mưa....chỉ có tiếng khóc....
___________________
Cô vì quá sốc nên nghỉ học ba ngày, ba ngày....chẳng một cuộc điện thoại...chẳng một câu hỏi thăm....chẳng một dòng tin nhắn.....
Cô quyết định đi học, vô tình nhìn thấy anh cùng cô gái đó đi với nhau, trong thâm tâm cô đang rối như tơ vò nhưng lại cố lừa dối bản thân! Chỉ là bạn! Hai người đó là bạn cùng lớp đi với nhau có gì chứ!?

Buổi chiều cô cố tình đợi anh về, lúc anh ra khỏi lớp, cô thấy cô gái đó đến gần anh nói nhỏ vào tai. Hành động đó cô còn chưa làm như thế với anh bao giờ...cho dù là cố nắm tay...anh vẫn tìm cớ lãng đi.

Nhìn thấy anh tới gần cô mỉm cười vẫy tay. Anh vẫn một khuôn mặt bình thường, chẳng kích động, chẳng vui mừng, chẳng ngạc nhiên sau ba ngày cô không có mặt.
"Anh về cùng em được không?"
"Được"
Trên đường đi, chẳng ai nói gì, cô đành lấy hết can đảm bắt chuyện
"Cô gái đó là bạn anh sao?"
"Đừng nói về cô ấy nữa"
Tim cô lại một lần xao động,...có phải người anh thích là cô ấy không? Cô không dám hỏi....
"À......hmm....anh đói không?"
"Không"
"Em đói! Hay anh đi ăn với em nha"
Anh trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu.

Bữa ăn hôm nay thật nhạt....cô chẳng nuốt nổi. Nhìn anh cặm cụi vùi đầu vào chiếc điện thoại...anh cười...lần đầu cô thấy anh cười có vẻ hạnh phúc như thế!

"Trưa mai,...trưa mai anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh bận rồi"
Cô cắn môi, gật đầu rồi tiếp tục ăn. Có lẽ anh bận thôi....
____________________
Vào buổi trưa hôm đó cô nhanh chóng làm xong công việc trực nhật của mình rồi xuống căn tin mua ít đồ ăn cho anh, vì sợ anh bận học sẽ mệt.

Khi cầm gói bánh mì cô vô thức mỉm cười, anh chắc bây giờ đang đói lắm.
Vừa muốn đưa gói bánh cho anh nhưng anh lại không có ở lớp. Một người nói anh ở trên tầng thượng, cô liền chạy lên.
Nụ cười nhưng đọng lại....
Bước chân đông cứng....
Thời gian như dừng lại....chỉ cảm giác được một điều là cô đang khóc....
Anh nói anh bận....chính là ở cùng cô ấy sao?
Tại sao cô ấy nói vẫn còn thích anh anh lại ôm cô ấy?
Tại sao từ trước tới giờ anh chẳng làm thế với cô?
Tại sao tâm can cô đau thế này....
Vô thức làm rơi gói bánh chạy thẳng một mạch xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô cũng vừa chạy vừa lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì cô lau quá mạnh! Cô muốn quên đi nỗi đau này! Nó thật sự là cực hình.
Ước gì......cô chưa từng gặp anh!
Ước gì.......cô đừng dễ rung động trước anh!
Ước gì......cô đừng ngu ngốc lừa dối bản thân để rồi lún sâu vào những cái gai sắc nhọn này.

Cô bước đi chập chững, chậm lại, tim....cô đau!
'Ai giúp tôi với! Làm ơn!'
Chẳng hiểu sao, cơn đau tim ập tới, cô luống cuống lấy điện thoại nhấn vào số máy đầu các cuộc gọi gần đây!
Đó là anh!
"Tít tít"
Làm ơn bắt máy đi, mắt cô mù mịt! Cô chẳng thấy gì cả, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo!
"Tít tít"
'Làm ơn! Xin anh....'
Vẫn là tiếng 'tít tít' rùng rợn đó, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu....cô mỉm cười....mỉm cười một cách đau đớn....
Đến cuối cùng,....anh vẫn tắt máy....
____________
Tại thời điểm đó.....
"Chuyện gì thế anh? Sao không bắt máy?"
"À không có gì"
Anh nhìn vào gói bánh bị làm rơi, có dính ít bụi một phần, có lẽ đây là của cô....
Chắc cô biết rồi! Anh sẽ tìm cơ hội nói với cô nhưng anh nào biết cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để nghe anh nói.

Năm ngày....năm ngày không gặp cô! Anh nghĩ chắc cô đang còn giận chuyện lúc đó nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Đến nửa tháng sau, anh mới quyết định đến lớp cô một chuyến.
"Anh không biết sao? Tiểu Nhiên đã qua đời từ hai tuần trước rồi"
Anh bàng hoàng, đây chính là nói giỡn ư? Anh cảm thấy tức giận vì cảm thấy mình đang bị đùa quá trớn. Anh túm lấy cổ áo bạn nam rồi quát.
"Anh nói cho đàng hoàng dùm tao! Tiểu Nhiên đâu!"
"Anh! Anh đúng là trơ trẽn mà! Đây là sự thật! Tôi đã nói cho anh biết rồi còn muốn đánh người sao?"
Anh khẩn trương gọi vào số cô, nhưng không được, tiếng nói của tổng đài vang lên lạnh lẽo làm anh cảm thấy sợ hãi không thôi!
Đó không phải sự thật!
Anh đến nhà cô...hỏi bao nhiêu bạn bè anh mới biết được nhà cô....hoá ra nhà cô và nhà anh là hai hướng ngược chiều,...vậy ra khi anh về tới nhà cô lại một mình trở về. Anh thật quá ngu ngốc!
"Bác, cho cháu gặp Tiểu Nhiên được không ạ?"
"Ai đây? Bạn con bé sao?"
"Con là bạn trai cô ấy"
Mẹ Hứa nhìn chăm chăm vào anh, mắt nổi lên tia hung dữ...
"Mày! Chính mày! Chính mày hại nó đúng không!? Nó lên cơn đau tim là do này đúng không? Mày có biết nó thích mày lắm không hả? 18 năm, 18 năm nó yêu một người! 18 năm nó chống chọi với bệnh tật chỉ để theo đuổi cái ước mơ của nó! Vậy mà mày lại hại nó!" Bà vừa nói vừa khóc, con gái mà bà yêu thương, chỉ vì cô luôn lạc quan nên bà rất an tâm cho con đi học nhưng bây giờ cô lại đột ngột qua đời!

Anh như chết lặng, mặc mẹ Hứa đánh đập.
Lần cuối cùng,...anh còn chưa gặp cô.
Nếu lần đó anh dành một chút thời gian gặp cô thì đâu ra nông nỗi này.

Anh thẫn thờ đi trên con đường lạnh lẽo, nếu lúc trước chắc bây giờ cô đang đi bên cạnh anh, luyên thuyên đủ thứ, rồi còn chọc anh cười. Nhưng hiện tại....kể cả nụ cười hồn nhiên của cô anh còn chẳng nhớ.
Cô gái anh thầm thương 4 năm trời lại chỉ lợi dụng anh để người yêu cô ta ghen.
Còn anh lại vì sự mù quáng, vì cái tình yêu mà anh cho là đương nhiên!
Vì sự cố chấp của bản thân anh đã giết cô...người con gái luôn bên cạnh anh! Luôn làm mọi thứ cho anh vui! Luôn mang những điều tốt đẹp cho anh! Tại sao anh lại quên mất còn một người như thế bên cạnh! Tại sao anh phớt lờ sự hiện diện của cô để rồi giờ đây vụt mất hình bóng nhỏ bé ấm áp đó!

Anh....chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấm áo đó nữa
Anh....chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của cô nữa.

Anh hối hận quá.......giá như lúc đó anh bắt máy....chắc em sẽ không như vậy!
Giá như lúc đó anh không lạnh lùng, dứt khoát từ chối cuộc gọi thì cô đã không từ bỏ cuộc sống như thế!
Giá như.....cuộc sống chẳng bao giờ có từ 'giá như'

Anh bất tỉnh trên con đường hiu quạnh, nước mắt vẫn chưa khô,...trong tâm trí anh bây giờ chính là nụ cười mùa xuân của cô gái với hai bím tóc xinh xắn đó....

Mở mắt ra....anh thấy một nơi rất lạ lại quen thuộc, trước mặt anh là một nhóm côn đồ........sau lưng anh là một cô gái với hai bím tóc- Hứa Tiểu Nhiên!

Có lẽ....ông trời cho anh cơ hội để một lần nữa được yêu cô sao?

Bây giờ....tới lượt anh yêu cô....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip