#26(tt)
"Tốt nhất là làm theo lời cô ấy đi!"
Chị gái trước mắt nghe được câu trả lời hài lòng vội tắt máy, giương đôi mắt giễu cợt nhìn em, giống như muốn dập tắt hết hy vọng của em. Chờ đợi cái gì? chẳng phải Ngô Triết cũng đã đồng ý rồi hay sao?
"Còn không mau cởi hết đồ nhảy múa!"
Em thu lại ánh mắt mong đợi, cuối cùng, anh Triết của em cũng thật lòng muốn em rơi vào đường cùng, những tháng ngày qua em ở cạnh anh, việc tốt gì cũng nghĩ đem đến cho anh trước, thế mà bây giờ tủi nhục một mình em chịu.
Khoé mắt em ận nước, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh giống như một giây nữa thôi sẽ hoà tàn vào làn gió, bay phấp phới như những hạt bụi. Ngô Triết của em, người anh trai mà em dốc lòng muốn một ít hảo cảm của anh. Nhưng hơn mười năm nay, anh vẫn xem em là kẻ quê mùa thực dụng.
Mọi người trong lớp cô ta được dịp cao hứng, dòm xem người hầu của Ngô Triết lẫm liệt kia sẽ làm được trò hề gì.
"Thằng Hưng lại cởi cúc áo nó đi, nó chậm chạp quá tao không có kiên nhẫn đâu!"
Một chàng trai bự con nhất lớp, ánh mắt không che được sự dơ bẩn đi đến một mực kéo rách cả chiếc áo sơ mi trắng vài cúc áo bung ra rơi xuống, cũng chính lúc này lòng tự tôn vốn hèn mọn của em lại biến mất không phanh.
Em tự hỏi, em đối tốt với anh Triết sao anh lại đối với em tàn nhẫn như vậy?
Cởi đến khi trên người em chỉ còn lại chiếc quần nhỏ cùng áo lót. Nhục nhã, đó là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy nhục nhã. Em cứ nghĩ bản thân em từ lâu vốn không còn cảm giác đó, nhưng em quên rằng em cũng là con người chứ không phải cái máy nghe theo lời hắn, em vẫn có lòng tự trọng của mình.
Cô ta cười ha hả giơ điện thoại lên chụp lại cùng dòng tin:" Người hầu của Ngô Triết bị điên, cởi đồ giữa lớp...."
Cô ta cố ý để người ta hiểu rằng, người hầu của Ngô Triết cũng là người hầu của cô ta, Ngô Triết yêu cô ta sâu đậm mới đem tất cả cho cô ta.
Người tên Hưng muốn tiếp tục gỡ tiếp nhưng bỗng dưng đầu em choáng váng, ngất xĩu tại chỗ, đến khi nhắm mắt hẳn, em chưa bao giờ thôi hy vọng anh Triết sẽ đến cứu em, nhưng không, anh đã tuyệt tình đến mức như thế này.
Hy vọng dập tắt.
Anh trai, cũng không dám mơ tưởng.
Gia đình hạnh phúc lại là trò cười đối với em.
Thôi mơ mộng hoặc là không dám mơ mộng nữa.
Không dám nữa.
Tiểu Hoa luôn một mực yêu quý hắn cũng sẽ không còn...
(...)
"Cô ấy không sao.... đúng không mẹ?". Hắn bất giác run rẩy.
Chát
Mẹ Ngô hai mắt đều đỏ, một lực tát khiến trên má đứa con trai bà cưng như trứng đỏ rần năm ngón.
Từ bao giờ, từ bao giờ thằng con của bà lại tàn nhẫn đến như vậy!
Ngô Triết ngẩn người, thân người cao lớn của hắn bỗng chốc chật vật đến lạ, khi nãy hắn nhìn thấy bài đăng của bạn gái trên mạng xã hội, trong đó là hình của cô bé nhỏ luôn cam chịu, trong hình cái người vốn chưa bao giờ khóc lại khóc thảm thiết, hai má ướt sũng dòng nước, trên người phát dục không tốt, ôm ốm gầy gò như bộ xương di động, ánh mắt tuyệt vọng của em khiến tâm can hắn như bị nhào lộn, tim riết chặt đau đớn. Hắn đã chia tay bạn gái đồng thời ép buộc xoá hết hình em, hắn không biết tại sao, lòng hắn như bị thiêu rụi khi nhìn thấy.
"Cô bé này chịu nhiều cú shock lớn, cơ thể thiếu dinh dưỡng cùng tinh thần quá căng thẳng nên đã ngất đi."
Bác sĩ nói xong một tràn, mẹ Ngô khóc càng dữ dội hơn.
Hắn biết, hắn sai rồi, thì ra em ấy ăn ít không phải vì bụng nhỏ mà là vì muốn nhường hắn ăn nhiều hơn.
Đôi vai gầy gò của em, từng bao giờ lại xụp xệ như thế? Thân người từ bào giờ nhỏ bé như vậy, giống như một tay hắn liền có thể ôm trọn trong lồng ngực.
Khi hắn vào, em đã tỉnh, lý trí của em bình tĩnh hơn bao giờ, chỉ là nó trống rỗng quá, trống rỗng tới nổi em cảm thấy thật khó chịu nhưng mà trạng thái bây giờ vẫn là tốt hơn 10 năm kia nhiều.
"Mày.... Tiểu Hoa."
Nghe giọng hắn gọi, hắn chưa bao giờ gọi tên em, nếu là ngày hôm qua, em đã vui mừng đến điên rồi, nhưng mà bây giờ em chẳng thấy vui vẻ gì cả.
Em tránh đi ánh mắt nóng rực của hắn, nhẹ giọng nói, hơi khàn khàn:
"Thiếu gia, em muốn một mình."
Thiếu gia?
Nực cười làm sao, đó là thứ hắn vẫn hay ép buộc em gọi, nhưng bây giờ lại như cái tát vả vào mặt hắn, "thiếu gia" hắn nghe trước đây, tràn đầy tình cảm chứ không phải xa lạ như bây giờ.
Hắn mấp mái môi:
"Tôi sai rồi..."
"Không sao đâu..."
Em cuộn tròn người lại, không sao cả, đều do em tự nguyện mà, không phải hắn.
Không sao? Hắn cau mày, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như vậy, tại sao hắn đau lòng? trước giờ hắn có biết đau lòng là gì đâu, hắn muốn đến cạnh em, nhưng em lại từ chối. Đó cũng là lần đầu tiên em bài xích hắn như vậy.
(...)
Hơn nhiều năm ấp ủ, cuối cùng trái tim em cũng được sưởi ấm, một người con trai khác đã đem lại cho em cảm giác ấy.
Ngày kết hôn của em, hắn ẩn nhẫn siết chặt tay, đôi mắt nhuốm đầy lửa giận, hắn ghen tị muốn chết! Người từng trước mặt hắn điềm đạm, nghe lời hắn răm rắp bây giờ lại đang hạnh phúc cùng kẻ khác.
Em mỉm cười với người kia, nụ cười chưa bao giờ chân thật như thế, ánh mắt của em và hắn vô tình giao nhau, hắn đứng phía xa xa, em lại mỉm cười lần nữa. Đây có lẽ là nụ cười duy nhất em dành cho hắn.
Ở cạnh hắn, em không hề vui vẻ.
Nhưng hắn ở cạnh em lại vui vẻ vô cùng.
Em cười, nhưng hắn không cười nổi.
Em bỏ sạch quá khứ, hạnh phúc về tương lai.
Hắn lại ôm từng mảnh kí ức vụn nhỏ trong quá khứ dằn vặt nhớ em mỗi ngày.
Hắn điên, hắn điên vì hắn đánh mất em, hắn điên vì hắn nhận ra rằng hắn thật sự thích em, thích em.
Nhưng hắn không thể nói được.
Vì em vẫn luôn xem hắn là anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip