#27
"Minh Thiệu, rồi một ngày nào đó anh cũng yêu em đúng không?"
Tôi run lẩy bẩy nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét tinh xảo đẹp đẽ trên khuôn mặt người con trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tôi yêu anh sâu đậm, bên anh từ lúc anh chưa lập nghiệp đến tận khi anh bị tai nạn giao thông đột ngột nữa tỉnh nữa mê nằm ở bệnh viện hơn 1 tháng, tôi ở cạnh anh, âm thầm, vắt kiệt sức người hỗ trợ anh, ở trên đỉnh danh vọng, cao cao tại thượng, anh lại bị tai nạn xe, một tháng nay, tôi chưa bao giờ chợp mắt nổi, tôi sợ khi tôi nhắm mắt anh sẽ tỉnh dậy, như thế tôi không phải là người đầu tiên nhìn thấy anh.
Lá ngoài khung cửa sổ đã thay một bộ "áo mới", tôi thẩn thờ nhìn lại nhìn, nước mắt không ghìm được rơi lã chã.
9 năm, đã 9 năm rồi, tôi đã dùng cả thanh xuân của mình ở bên anh, yêu anh, chăm sóc anh, chỉ mong anh động lòng thương cảm cho tôi chút ít thứ gọi là tình cảm nam nữ, bởi vì đối với anh, tôi luôn là một người em gái.
"Con còn ở đây sao?" Bà Minh, mẹ của anh, bà khẽ mở cửa, thở dài.
Bà lại hỏi thừa rồi, 1 tháng nay luôn là con bé chăm sóc cho thằng con của bà.
(...)
Một ngày, khi nhận được thông báo rằng anh đã tỉnh, tôi gấp rút đến bệnh viện nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh anh hôn một cô gái, dù chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi quặng thắt lại. Tôi đoán không lầm cô gái ấy là người yêu cũ của anh, người mà anh luôn dằn vặt đau đớn.
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây, tôi nép người bên cánh cửa, trái tim run rẩy đập liên hồi.
"Sau khi chia tay, những năm nay em vẫn luôn nhớ đến anh, em hi vọng anh vẫn luôn yêu em."
Nghĩ đến việc Huệ Ly đã chăm sóc mình hơn một tháng trời, Minh Thiệu gật đầu ngay tức khắc kèm theo lời chắc nịch: "Anh yêu em".
Nói lời này ra, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt một người con gái, người đó không phải là Huệ Ly, đó là một người, anh vẫn luôn xem là anh em...giật mình hồi tưởng, tại sao lại nhớ đến cô ta?
Cốc cốc...
Tôi gượng cười phá tan bầu không khí ái muội, thu hút sự chú ý của anh, lần đầu tiên sau một tháng trời tôi đối mặt với anh, cảm giác mừng rỡ xen lẫn sự đau đớn khiến tôi lặng đi vài giây, tôi mím môi:
"Anh khoẻ rồi..."
"Một tháng nay, cô vất vả rồi nhỉ? Tháng sau tăng lương cho cô nhé?"
Anh cười nhẹ, trái tim tôi lại run lên, tôi rất ghét bản thân mình, dù biết anh đã có người anh thích nhưng lại không thể ngừng yêu anh...
Công việc của công ty một mình tôi gánh trên vai, tôi thừa nhận khoảng thời gian không có anh, tôi vất vả vô cùng, làm việc như một robot, cứ ngày đêm như vậy, thế nhưng một ngày ba bửa tôi chưa từng để anh ăn ở ngoài. Tôi cười nhạo chính mình, sao có thể điên cuồng đến như vậy?.
"Chúng ta làm thủ tục rời viện thôi anh yêu." Huệ Ly cảm thấy có gì không ổn liền nói, cô ả vừa bị một gã đại gia đá, nhưng mai thay ông Trời còn cho ả một tên si tình, ngu ngốc đợi ả, nếu hắn ta không giàu thì còn lâu ả mới quay lại.
Nghe hai từ "anh yêu" Minh Thiệu liếc nhìn tôi một cái, có lẽ vì ngại tôi là người ngoài chăng...
Thời gian thắm thoát trôi, mùa đông lại đến, những ngày này tôi nhận ra anh rất mệt, một phần vì công việc một phần vì Huệ Ly cứ liên tục quấy rầy anh, à... họ là người yêu nhau, quấy rầy cũng đúng.
Cứ cách vài phút, cô ả gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời, ả sẽ giận, rồi anh lại dỗ...
Mõi lần dỗ anh lại nhờ tôi mua hoa, mua quà cho cô ấy, tôi luôn lựa chọn những món mình thích nhất, thế mà không ngờ tới ả cũng vô cùng thích những thứ ấy...
Có lần tôi bất giác hỏi anh:
"Sao ngày xưa, giám đốc lại chia tay tôi vậy?"
Dù biết đáp án là ngày xưa công ty anh ít người đến đáng thương, tôi lại là một trong số ít sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học hàng đầu, muốn mời tôi về làm việc cho công ty nhỏ của anh vốn là điều không thể, nên đã nghĩ ra cách ấy.
Thế nhưng không ngờ rằng, sau khi công ty phát triển anh đã không ngần ngại nói lời chia tay.
Anh không sợ tôi sẽ nghỉ việc sao? Có lẽ không. Vì anh biết tôi yêu anh vô cùng nhiều... Không lâu sau đó, Huệ Ly đến nhưng vì bao nhiêu tiền khi ấy rót cho ả cũng không đủ nên ả đã rời đi... Khi ấy anh nghĩ bản thân không đủ khả năng lo cho người mình yêu nên đã vô cùng dằn vặt.
Tôi nhớ lại những khoảng khắc ngày xưa khi không có ả ta, công việc cũng không khiến anh mệt mỏi như bây giờ. Tình yêu thật kì diệu nhỉ, chúng ta vẫn luôn kiên trì vì người mình yêu sao?
Tôi cười ngốc nghếch, lại nữa rồi, dạo gần đây tâm lý tôi cứ lệch lạc, có lúc chẳng có gì buồn mà tôi lại khóc như thất tình, có lúc vì mở nắp chai không được mà tôi lại cười điên dại... tôi cũng không biết tại sao nữa...
"Diệu, cô sao vậy?" Anh đang tập trung làm việc vừa ngước nhìn lên thấy tôi đang cầm một vài hồ sơ quan trọng đứng trước cửa vừa cười vừa chảy máu mũi...
Dường như mọi tế bào máu của anh khi đó căng cứng, rất sợ tôi như xảy ra chuyện gì, anh lập tực bỏ hết công việc dang dỡ chạy đến bên tôi, giọng nói có phần gấp gáp.
"Cô sao vậy, chảy máu nhiều quá, phải vào bệnh viện khám..., cô... tôi ... cô phải cố chịu đựng..." Anh chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
Tôi chưa kịp trả lời đã được anh bế cẫng lên, giống như... người anh ruột đang sợ em mình chết... hoặc là mất đi một nhân viên tốt?
Đột nhiên tôi rất muốn cười, nhưng sợ anh chê tôi điên, chê tôi có vấn đề về tâm lý, sa thải tôi, tôi rất sợ... nên tôi cố gắng kiềm chế mình lại, nhưng chỉ ít lâu thôi, môi tôi lại tự động nhếch lên, nhưng tôi không cười, tôi bật khóc, ước đẫm cả áo anh...
Giống như tôi dự đoán tôi bị Chứng nhiễu loạn cảm xúc (PBA) nhẹ, kể từ khi đưa tôi vào bệnh viện tôi không gặp anh nữa, thay vào đó mẹ của anh lại đến thăm tôi rất nhiều, mẹ mắng tôi: "Sao lại hồ đồ như vậy..."
Rồi bà lại sụt sùi rơi nước mắt:" Sao lại để thành ra bệnh như thế này!"
"Con xin lỗi..."
Nghe xong bà lập tức ôm tôi rưng rưng.
Dù bà mắng tôi nhưng tôi biết bà rất quý mến tôi.
"Không phải lỗi của con, tất cả tại thằng Minh Thiệu bị mờ con mắt, nó hại con thành ra thế này."
Tôi lập tức lắc đầu, không phải như vậy, là do tôi, không phải anh.
Bác sĩ nói tôi đang dần trở nên nặng hơn, hơn một tuần nay ở bệnh viện tôi chẳng nghe được tin gì tốt lành cả, anh cũng không đến thăm tôi, tôi nghĩ anh lại đang đau đầu dỗ Huệ Ly.
Hai tuần trôi qua... dường như bệnh tôi nặng hơn rất nhiều, khi y tá đút cho tôi ăn, tôi đã cười đến mức mất kiểm xoát, xong rồi tu tu khóc.
Tôi ghét mình quá.
Sáng đầu tuần thứ ba, anh đã đến thăm tôi, tôi sợ tôi không đẹp nên đã nhờ mẹ anh đem theo son, nhưng mẹ đã chậm một bước.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhìn rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt đẹp của anh.
Giống như tôi, anh cũng nhìn chăm chăm vào bộ dáng gầy ốm tiều tụy khác hẳn ngày thường của tôi.
Một lúc lâu sau, anh lạnh nhạt nói:
"Diệu, đừng yêu tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip