Mộng Trường Tương Tư

Hôm nay là ngày nàng khởi hành trở về cố hương sau mười năm biến cố lưu lạc ở Bắc Hà quốc
Thân phận của nàng không phải là tị dân lẩn tránh đến Bắc Hà quốc
Mà là trưởng công chúa của Giao Nam quốc

Hắn vận một thân đế kim bào,uy nghiêm đứng ở biên giới giáp với Giao Nam quốc,mang thân phận bằng hữu đưa tiễn nàng

“Nếu ta đến sớm hơn một vài năm,hát cho chàng nghe thêm nhiều khúc đồng dao của quê hương ta...Có phải bây giờ người chàng yêu đã là ta không?”
Mạn Giao đột nhiên quay đầu lại hỏi

Cung linh bạc khẽ vang lên tiếng thanh thuý theo động tác của nàng
suối tóc đen tuyền bị gió thổi bay nhè nhẹ

“Hí”A hắc dụi đầu vào cổ nàng dường như muốn an ủi chủ nhân của nó,nàng đưa tay khẽ vuốt nhẹ đầu A hắc

“Giao,ta cũng không biết...”
Hắn thở dài trả lời

Mạn Giao nở nụ cười,buông bỏ dây cương bước về phía hắn
A Hắc bất mãn dặm chân

“Mạn Giao thất lễ,người Giao Nam có tục,bằng hữu tạm biệt nhau bằng chén rượu..rượu nồng nghĩa nồng,rượu cạn,hương rượu vẫn vương,bằng hữu nếu còn lưu luyến hương rượu nồng ở chốn cũ sẽ tìm về...Ta kính người”

Nàng từ bên hông A Hắc lấy xuống một vò rượu,tự mình uống một ngụm lớn sau đó ném về phía hắn,hắn nhìn nàng,nàng gật đầu...

Sau đó chính hắn cũng uống một ngụm
“Hảo mỹ tửu,hảo bằng hữu”hắn sảng khoái nói

Nhưng lời nói đó lại khiến tâm nàng vỡ thành ngàn mảnh rồi từng mảnh từng mảnh chìm trong hương rượu cay nồng...cay đến xót xa,nồng đến quên tỉnh giấc

“Nhiều năm sau Mạn Giao hy vọng vẫn còn cùng người nâng chén rượu..Bảo trọng”
Nàng xoay người,bước về phía A Hắc đang đứng..nắm lấy dây cương tiêu sái rời đi

Áng triều trôi...
Bóng người cùng ngựa trãi dài trên con đường gồ ghề ở biên cương,xa dần xa dần...

“Giao,chúng ta không có cơ hội...”
Nói rồi hắn phất tay áo rời đi

Thương khung một màu tịch dương đượm buồn...
Họ bước trên hai hướng đi đối lập,khoảng cách của hai con người ngày càng xa...
Ngày sau gặp lại một tiếng “cố nhân” cũng không thành

Giữa Giao Nam và Bắc Hà không thể nào tồn tại hai chữ đồng minh hay thỏa hiệp...
Càng không có quy hàng
Mộng ước thống nhất thiên hạ của hắn muốn thành nhất định phải đem quân giày xéo cố hương nàng
Mạn Giao...
Nàng là trưởng công chúa của Giao Nam quốc,chúng ta đã không thể nào
==
Bảy năm Hoàng Thành tựa như nước chảy
Chảy về hạ nguồn,chẳng ngược về buổi đầu gặp gỡ
Ngỡ cùng nhau cười nâng vò rượu nồng suốt đời
Ngờ đâu lời hẹn hoá tro tàn tan trong hư ảo
Thảo nguyên vó ngựa độc hành,khúc tang thương nàng hát...
Ru một kiếp nhân sinh chìm đắm,vực người tỉnh trong mộng trường tương tư
Hư hư,ảo ảo...là hận
Vấn vấn,vương vương...cũng là hận
Nhu tình nửa đời ai từng giấu trong ánh mắt
Tương phùng lần nữa,hận ý không thể nào che lấp
Chấp nhất chẳng quay đầu,hoen sầu mi mắt ai
==
Năm đó lúc nàng nhận được thư cầu thân của hắn,ước định sẽ dùng đội quân mà cả hai đã cùng nhau rèn luyện,dẵn dắt.Đem sính lễ sang cầu hôn nàng,rồi nàng sẽ trở thành tân nương,sẽ thành hiền thê của hắn
Cả hai sẽ sống hết quãng đời còn lại tại Hoàng Thành nơi buổi đầu sơ kiến

Nàng vui mừng đến mức,cưỡi A Hắc chạy dọc thảo nguyên chỉ thiếu vượt ngàn dặm đường để đến bên hắn

Nhưng đến hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là si tâm vọng tưởng,u mê đến chê cười
“Dã Thanh...”

Biên cương rực trong khói lửa,cố hương nàng bị chính chàng đem quân giày xéo
Cái gì gọi là đại hôn,cái gì gọi là sính lễ...
Bất quá chỉ là ngụy trang cho sự xâm lăng
Hóa ra không có gì là không thể,hóa ra hắn có thể phản bội nàng,còn có thể lợi dụng nàng
Có thể dùng sự ngọt ngào để lừa dối nàng

Bên tai nàng văng vẵng tiếng cấp báo của binh lính rằng ải Nam Quan đã thất thủ, rằng quân Bắc Hà quốc đã tiến sâu vào lãnh thổ
Mỗi bước tiến của hắn,mỗi quan ải thất thủ,tâm can nàng như bị xé đi từng mảnh
Niềm tin một đời đặt nơi một người...

Mỗi phút giây trôi qua,trái tim dường như bị một cỗ áp lực nào đó xiết chặt đến không thở nỗi

"Đến rồi"giọng nói gấp gáp của vị chủ thành phá tan những suy tư trong lòng nàng,hắn đến rồi,đến như lời hắn đã hứa

Nàng mặc giá y đỏ thẵm đứng ở Chu Hoan thành,nghênh đón đại quân của Bắc Hà quốc,trên thành cao gió thổi bay mái tóc đen tuyền,cung linh bạc khẽ vang
Không có âm thanh hoan hỷ,chỉ có da diết đến ưu sầu

"Tháng năm qua ta nghĩ chỉ mỗi ta vội vàng
Không ngờ chàng cũng thế
Chỉ là ta vội vàng để được ở bên chàng
Chàng lại vội vàng muốn đoạt thiên hạ đến nơi tay
Dã Thanh rốt cục,chàng đối với ta là như thế nào?
Nếu không thật lòng,tại sao lại tàn nhẫn với ta đến nhường này?"
Nàng chua xót hỏi,đáy lòng như lâm vào ngàn mối tơ vò,không có cách nào giải thoát

Hai người,mắt đối mắt nhìn nhau,người đáy mắt lưu đầy lệ quang,kẻ đến chút gợn sóng cũng chẳng còn thấy

Hắn mặc y phục tân lang ngồi trên lưng A Bạch,sắc đỏ cùng trắng đối lập,gió lay góc áo bay trong không trung,tuấn lãng đến kinh ngạc

Nếu phía sau hắn không phải là đại quân đã bỏ đi lớp ngụy trang "sính lễ",nàng nhất định sẽ nghĩ hắn thật lòng muốn cưới nàng

Thế gian này,không tồn tại "nếu như" chỉ có thực tế tàn khốc
giống như những lời của hắn lúc này

"Mạn Giao ta đợi nàng ở bản doanh phía sau núi Hoa Khanh"
Nói rồi hắn níu lấy dây cương của A Bạch quay người rời đi,để lại cho nàng bóng lưng lạnh lùng đến vô tình

Nàng cười đến tê tâm liệt phế,vô lực dựa người vào tường thành,thân thể trượt dài kéo theo những giọt nước mắt không thể kiềm nén mà thi rơi xuống nền đá lạnh
"Uổng cho ta tin người đến vậy..."

Uổng cho nàng đem cả thanh xuân chôn vùi trong cát bụi sa trường,uổng cho nàng nghĩ rằng dù cả thiên hạ quay lưng với nàng,nàng vẫn còn hắn

Nhưng có ai ngờ được,niềm tin ấy lại tựa như sương mai trên cành,nắng vừa lên liền tản đi mất,không đợi người hối tiếc,cũng chẳng chờ người oán than
Cứ như vậy mà rời đi...
Đến khi si nhân chợt tỉnh ngộ,thì cố nhân đã khuất xa,đến bóng lưng cũng không còn thấy

Nàng để mặc mình thất thần thật lâu,cho đến khi
Bóng chiều rơi xuống tường thành,ánh lên người nàng tia sáng ấm áp,nàng nhận ra giá y mặc vào người lại có thể lạnh lẽo đến nhường này

Tia lạnh lẽo thấm vào da thịt,không thương tiếc cào xé tâm can
Nàng nở nụ cười tự giễu,vịn tay vào tường đứng dậy.Đối mặt với tịch dương của ngày tàn khẽ nói

"Có lẽ sau hôm nay chúng ta sẽ như buổi tịch dương này,lụi tàn theo quy luật của trời đất
Không phải,không phải là thiên ý mà là do chàng,là do chàng...
Nếu không thể cự tuyệt,vậy ta sẽ thuận theo"

Nàng cưỡi trên lưng A Hắc,phi thật nhanh đến chỗ hắn,giá y đỏ rực bắt mắt phấp phới theo từng đợt cuồng phong
núi Hoa Khanh hiện ra trong tầm mắt

Nàng bước xuống lưng ngựa,vuốt nhẹ đầu A Hắc bảo nó ngoan ngoãn đợi nàng
Con đường đầy sỏi đá,tựa như dao găm đâm vào đôi chân trần của nàng,mỗi bước đi lại cứa vào da thịt nhưng lại giúp nàng thanh tĩnh hơn rất nhiều

Địch doanh...
Hai chữ gõ vào tìm thức của nàng khuấy lên những cơn sóng ngầm gào thét,nàng và hắn đã không còn là bằng hữu là chiến hữu nữa,cả hai đã không còn chung lối đi,chung chí tuyến,thanh đao cả hai cùng hứa sẽ dùng nó để bảo vệ tính mạng của đối phương,nay lại phải dùng để kề vào cổ nhau,nhuốm lấy huyết tinh của người kia

Đoạn nhân tình này,phải vùi vào thây ngựa nơi chiến trường,chỉ có như vậy mới có thể thanh thãn đối mặt

Nàng tiến vào địch doanh,một thân giá y diễm lệ,đôi trân trần rướm máu,ba ngàn tóc đen thả mình theo những đợt gió lay
Đáy mắt nàng trong trẻo pha thêm chút lạnh lùng

Binh lính nhận ra nàng,nàng cũng nhận ra họ,họ là đồng đội cũng là thuộc hạ của nàng,tất cả đã cùng nhau khinh qua bao trận ác chiến,lập nên bao chiến công hiển hách,vậy mà nay một lần nữa gặp lại,thân phận đổi thay,lời ở trong miệng nhưng lại chẳng thốt ra thành câu
Cứ như vậy mà lướt qua nhau

Lúc bóng nàng đã xa,tất cả binh lính đều âm thầm cúi đầu,tay nắm chặt thành quyền hướng nàng hành lễ
"Phó tướng..."

Trong lòng họ đều gọi nàng một cách lặng lẽ,chôn chặt sự kính trọng tận sâu trong tâm khảm,về một người đã cho họ cái gì gọi là năm tháng kiêu hùng nhất đời người,cho họ hiểu thế nào là sự thống khoái trên chiến trận,có vui vẻ,có hoan hỷ,có mất mác đau thương

Hôm nay họ biết được,họ đã mất đi vị phó tướng mà họ yêu quý,kính trọng,ngày mai hay ngày kia họ phải dùng chính binh pháp,kiếm kỹ nàng chỉ dạy để chống lại nàng,chống lại cố hương nàng
Họ là tử địch...

Nàng theo cách bày trí đã quen thuộc trong tiềm thức,tìm thấy vị trí đặt trại chỉ huy,dọc đường những binh sĩ tạp vụ hậu cần nhìn thấy nàng đều hiện lên nét vui mừng,nhưng rồi lại rụt rè lẻn đi mất

Đều là những gương mặt quen thuộc,đều từng nâng chén cạn nỗi vui chiến thắng,nhưng nay đều đã không phải

Nàng bước vào trại chỉ huy,nhìn lướt qua những người đứng bên trong,bầu không khí hiện lên sự khó xử,ngột ngạc

Hắn ngồi trên tọa thống lĩnh,giá y đã đổi thành chiến giáp,nàng cười chế giễu
"Có gì muốn nói?"Nàng cất lời phá tan sự im ắng

"Dựa vào tình nghĩa của chúng ta nếu nàng quy hàng,Giao Nam..."hắn còn chưa nói hết câu nàng đã bật cười lớn

"Dựa vào một mảnh tình nghĩa bé nhỏ trong mắt ngươi đó sao?cái gì gọi là tình nghĩa bất quá khiến cho thế gian chê cười,ta đây không giám nhận từ miệng Tống Vương hai chữ tình nghĩa
Thật quá nặng nề rồi"

"A Giao"Tư Nạp lên tiếng,nàng nhìn về phía Tư Nạp lắc đầu
"Ta là Á Lạp Tư chúng ta không còn đủ thân thiết để gọi như vậy"

Đáy mắt Tư Nạp lướt qua một tia u buồn,cắn môi do dự rồi chọn lùi về ghế quân sư

"Nàng không muốn quy hàng?"Dã Thanh hắn thở dài hỏi

"Từ bao giờ trong lòng người ta hèn nhát đến vậy?Dù cho xương cốt mục rã giữa sa trường cũng không cúi luồn trước ngươi"Nàng nâng mắt nhìn hắn,giọng nói ẩn tàng khí thế của vị tướng lớn lên trong chiến trường đẫm máu

"Nếu không thể thương lượng,cũng chỉ đành đối địch"Hắn bước xuống tọa thống lĩnh tiến về phía nàng
"Mạn Giao,đại chiến này..."

Nếu là trước kia nhất đinh nàng sẽ nói "chúng ta sẽ chiến thắng"
Nhưng vào lúc này,nàng lại nói
"Ta sẽ thắng"
Đã không còn là "chúng ta" nữa

Hắn nén lại sự khác thường trong giọng nói
"Bảo trọng"Như một lời gởi gắm cho đồng đội
“Được”

Nàng chỉ lưu lại một chữ,một chữ đầy dứt khoát,kiên định
Đâu đó trong khoảnh khắc nàng xoay người,sự thê lương ánh lên bóng lưng mảnh khảnh

Đôi vai gầy từng cùng hắn gánh qua bao phen thăng trầm cứ ngỡ sẽ sóng vai nhau nửa kiếp còn lại

Nàng dừng ở trước liều chỉ huy,vứt bỏ tia tình cảm cuối cùng
“Mạn Giao sai lầm,Á Lạp Tư này sẽ dùng máu để trả
Dùng chính máu tươi để xoá đi đoạn nhân tình giữa ta và Tống Vương ngươi!”

Nàng vươn tay lấy một bình rượu đào
“Xoảng”Bình rượu đào rơi xuống,vỡ tan...
Rượu thấm vào đất,hương nồng nàn dâng lên
Chỉ tiếc chúng ta lại chẳng thể nào cùng nhau
Say thêm lần nữa...
Thêm một đời nữa...
Dã Thanh tạm biệt
Từng bước,từng bước xa dần,cuối đoạn đường ấy
Trách nhiệm của toàn bộ Giao Nam quốc đang chờ nàng,chờ nàng làm Trưởng công chúa

Nhìn bóng lưng nàng rời đi hắn khẽ buông lời
“Dù nàng là Mạn Giao hay Á Lạp Tư
Dẫu ta có là Tống Dã Thanh hay Tống Vương
Thì ta vẫn vĩnh viễn yêu nàng...
Nhưng nàng biết không thế gian này không có bất cứ con đường nào cho chúng ta cùng bước
Hoàng Tuyền là lối duy nhất chúng ta có thể đồng hành”
==
Hôm nay tại chân núi Hoa Khanh,hai đại quân của hai cường quốc gặp nhau,quyết một trận sinh tử

Cõi lòng nàng đã lạnh lẽo,khoát lên mình khôi giáp từ bỏ một Mạn Giao chỉ biết theo sau Tống Dã Thanh,từ bỏ danh phận phó tướng của Tống Vương,chiến thần hiển hách của Bắc Hà quốc
Từ bỏ đồng đội,từ bỏ chiến hữu,..
Bởi vì nàng còn chức trách của một vị công chúa,gánh trên vai vận mệnh của Giao Nam quốc

"Ta không muốn níu giữ những thứ thuộc về người nữa,bởi vì chúng quá mông lung
Dùng sự tự tôn cuối cùng của một vị công chúa,ta nói cho người biết Á Lạp Tư Mạn Giao này không còn yêu Tống vương nữa
Ta buông tha tất cả thuộc về người
Ta chuộc lại trái tim ta
Để từ nay về sau nó được tự do...”
Lời nói nàng phảng phất hương vị đau thương quyện vào gió cát

Trên tay nàng đang cầm ngọc tiêu mà hắn đã tặng
Nàng nâng nó lên cao,mặt trời chói chang chiếu lên thân ngọc tiêu làm cho nó ánh lên những tia sáng bắt mắt
Cơn gió lướt qua mang theo mùi vị tanh nồng của huyết tinh đồng thời cất lên những giai điệu da diết thê lương

Khoảnh khắc đó hắn đứng trên sườn núi,nhìn thấy nàng...
Giữa chiến trường hỗn loạn
Nàng một tay buông bỏ ngọc tiêu để nó lẫn trong thi hài của những binh sĩ Giao Nam và Bắc Hà

Thoáng chốc một thân bạch ngọc đã nhuốm đầy huyết tinh,mà nàng cũng không hề lưu luyến
Một tay nắm lấy dây cương,A Hắc hí lên một tiếng vang trời,vó ngựa giơ lên cao che đi một nửa vầng nhật quang

Cũng che đi ánh mắt của nàng,chỉ thấy nơi khoé môi nàng vẽ lên một nụ cười cuồng dã thị huyết
Thân ảnh nàng nhỏ dần kéo theo một màn mưa máu

Bóng dáng người con gái năm nào cũng theo đó mà chôn vùi

Hắn đưa tay đặt lên lồng ngực mình lấy ra một chiếc cung linh bạc
Bỏ qua tiếng ồn ào,la hét của cuộc chiến tàn khốc
Giữa sườn núi,hắn ngồi trên lưng A Bạch
Bóng dáng hiên ngang mang theo chút cô độc
Theo cơn gió cung linh khẽ phát ra những tiếng reo thanh thuý,ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia địch doanh

“Mạn Giao ta sẽ không làm như thế
Ta yêu nàng,Tống Dã Thanh càng yêu nàng
Nhưng Tống Vương thì không thể yêu nàng
Ta chọn nửa đời sau chỉ có giang sơn,ta chọn giữ lại hình bóng nàng trong tâm trí,dùng nó giày vò ta,để trừng phạt bản thân đắm chìm nỗi đau đớn một đời không có nàng...”

==Ta buông mảnh tình rơi trong chiến loạn
Khói lửa hồng trần gột rửa một đoạn duyên
Chàng đứng giữa sa trường loạn lạc
Cung linh bạc réo rắc bồi hồi
Đồi hoa nhuộm lấy hồng tinh huyết hận
Phận kiếp do trời,đời người mây thoáng bay...==

Một mảng hồi ức hiện ra,vị thiếu niên năm đó mang theo sự kiên định rằng sau khi vấn đỉnh thiên hạ
Người con gái mà hắn yêu quý,sẽ vĩnh viễn ở cạnh hắn

Nhưng nào hay biết,chỉ còn cách vọng ước quân vương một bước
Thì cả hai người đã bị số phận chia rẻ,kẻ là địch nhân,người mang thù quốc
Đối đầu người sống ta chết
Không thể bước cùng nhau đến bước cuối cùng

“Dã Thanh con có biết cảm giác khi đứng ở trên đỉnh cao của vương quyền là gì không?”
"Là sự vui vẻ phải không ạ?"

"Không phải"
"Là hạnh phúc khi nắm trong tay cả giang sơn?"

"Càng không phải"
“Vậy đó là gì thưa sư phụ?”
“Đó là cô độc”

“Không con sẽ không cô độc,Mạn Giao nàng ấy sẽ ở cạnh con”
"Có một ngày con sẽ hiểu"
Ngày đó sư phụ nhìn ta với ánh mắt kì lạ

Đến hôm nay mới hiểu được cái giá của việc đứng trên vạn người
Đó là vuột mất nàng...

Giao Nam cùng Bắc Hà khởi lên cuộc chiến kinh thiên động địa kéo dài đã ba ngày ba đêm
Con số thương vong không thể kể siết
Xác chết chất thành đống,tạo thành một huyết lộ khung cảnh ngập tràn tử vong,khốc liệt

Tiếng gươm,giáo va chạm vẫn không ngừng vang lên,tiếng hét của các binh sĩ càng thêm điên cuồng bởi vì họ biết cuộc chiến này sắp đi đến hồi kết

Giao Nam quốc liệu có giữ vững được giang sơn hay không cũng dựa vào kết quả của cuộc chiến này

Hắn cũng đã dẫn binh chém giết xuyên suốt ngày đêm,mà nàng cũng chém rơi không biết bao nhiêu sinh mạng của binh sĩ Bắc Hà

"Phập"
Trong khoảnh khắc hắn thất thần một mũi tên đã hướng hắn lao tới
"Bắn trúng rồi!!!"tiếng hét vui mừng của binh sĩ Giao Nam quốc vang dội cả một vùng trời

Để cho tên binh sĩ thất vọng là tuy mũi tên đã đâm vào ngực trái của hắn
Nhưng hắn lại không bị thương,A Bạch tức giận giẫm nát đầu của binh sĩ đó

Hắn lấy ra cung linh bạc nàng tặng,nằm trong lòng bàn tay hắn là chiếc cung linh đã vỡ nát

Đôi mắt hắn trừng lớn,khó khăn gọi hai từ
"Mạn Giao"

Lòng hắn tràn ngập nỗi sợ bất an không rõ
Đột nhiên
A Bạch nâng vó ngựa hướng lên trời,hý một tiếng thê lương
Cùng lúc đó phía bên kia chiến trường,lá cờ của Bắc Hà phất cao

kèm theo tiếng hoan hỷ rung động trời đất của một phần binh sĩ
"Tướng địch đã bại trận!!!"

Tay gìm dây cương của hắn run lên,cả một vùng binh sĩ dưới trướng hắn và bọn người Tư Nạp cũng như thế.Khoảnh khắc đó bọn họ dường như chết lặng

tiếng hoan hỷ lọt vào tai tựa như lợi khí xuyên thẳng vào tim
Trong lúc ngỡ ngàng,đã có người đến thông tri tình hình cho hắn

Hắn túm lấy binh sĩ của Bắc Hà,đôi mắt hằn đầy những tơ máu
"Là ai?!!"
Binh sĩ kia run rẩy hoảng sợ bẩm báo
"Là Trưởng công chúa Giao Nam quốc đã ngã từ trên ngựa xuống
bị một tướng lĩnh khác của Giao Nam quốc đâm lén
Bây giờ đang hấp hối"

"MẠN GIAO!!!"
Hắn gào lên tên nàng trong nỗi đau đớn cắn xé ruột gan,A Bạch vó ngựa điên cuồng xuyên qua tầng tầng lớp lớp binh sĩ chạy đến nơi đó

Tập thể Giao Nam quốc lâm vào tình trạng mơ hồ,chủ tướng của bọn họ lại bị phó tướng đâm lén
Thoáng chốc mất đi đầu lĩnh khiến họ trở nên hỗn loạn

Phía xa một người,một ngựa như bão táp kéo đến
Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng
"TẤT CẢ BINH SĨ BẮC HÀ MAU DỪNG LẠI!!!!"
Nghe thấy giọng của hắn,tất cả binh sĩ Bắc Hà đang trên đà chiến đấu hăng say lập tức ngừng lại

Mà binh sĩ của Giao Nam quốc đang mất đi tinh thần chiến đấu cũng không khác gì

Cả chiến trường ồn ào nay trở nên cực kì tĩnh lặng,chỉ có vó ngựa của người kia mạnh mẽ vang dội không phân địch ta khiến ai cũng phải khiếp sợ né sang một bên

"HÍ!!!"Hắn gìm lại dây cương của A Bạch dừng nơi nàng đã ngã xuống

Nàng mặc chiến giáp,nơi bụng có một vết thương đáng sợ đang chảy máu
Gương mặt nàng tái nhợt,khóe môi rịn ra một dòng máu
đôi mắt nhắm nghiền sắp mất đi sinh cơ,sự sống được níu kéo bởi hơi thở mong manh

A Hắc dựa đầu vào nàng nó bị những mũi tên cắm khắp người dường như đã chết

A Bạch quỵ xuống cạnh nó liên tục dụi đầu,húc nhẹ vào nó
Lỗ mũi A Bạch phát ra tiếng hừ hừ
Nhưng A Hắc vẫn không hề động đậy

Hắn bước từng bước,dáng đi xiêu quẹo,lung lay đến bên nàng
Qụy người xuống cẩn thận đem nàng dựa vào người mình,nàng khẽ mở mắt ra,nhìn thấy hắn
Đôi nhãn đồng hắn đỏ ngầu,bờ môi nhấp nháy gọi tên nàng

"Con đường đế vương của người,ta chỉ có thể đi đến đây"
Nàng cười giễu cợt,ánh mắt có chút lạc đi tiêu cự

Hắn cúi đầu hôn xuống trán nàng nghẹn ngào nói
“Mạn Giao hứa với ta nàng sẽ đợi ta thêm lần nữa...
Một lần nữa thôi,cầu xin nàng”

Nàng khó khăn nhướng mày hỏi
“Người dùng tư cách gì để nói với ta?”

“Là Tống Dã Thanh,một Tống Dã Thanh ích kỉ”Hắn ôm chặt lấy nàng dùng sự dịu dàng nhất nói

“Nếu là Tống Dã Thanh thì Mạn Giao sẽ đợi,đợi người rũ bỏ hết chấp niệm của Tống vương để về bên ta...”
Khoé môi nàng nâng lên một nụ cười đầy nhu tình

"Khụ"Nàng khẽ ho,máu theo đó càng chảy nhanh thắm ướt cả khôi giáp của hắn
Vẫn là khuôn mặt ấy,tựa như buổi ban đầu gặp gỡ
Dù năm tháng qua đi,tuế nguyệt du lãng chỉ có càng thêm khắc ghi mà không thể phai mờ

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn,khoảnh khắc nàng thấy bóng hình mình khảm lên đồng tử tưởng chừng như chỉ có mỗi giang sơn vạn dặm của hắn
Một giọt lệ nóng hổi bất giác lăn dài

Vẫn là hắn,thiếu niên bất ngộ năm đó chỉ khác nay đã trưởng thành

Nàng gắng gượng nâng tay vuốt ve khuôn mặt hắn,từng đường nét đã sớm khắc ghi sâu tận đáy lòng

Vẫn là đôi mắt đó,nhưng mất đi vài phần ngông cuồng thay vào đó là sự kiên định
Tháng năm dài đăng đẵng,mọi chuyện đều đổi thay,vậy mà trong trái tim người lại một mực tĩnh lặng

Nàng cười nhu hòa,cõi lòng sớm đã thôi dậy sóng mà thay vào đó là sự yên bình đến lạ,nàng di ngón tay một cách đầy dịu dàng lau đi giọt lệ trên má hắn
Dường như nhớ về điều gì đó,ánh mắt nàng đắm chìm trong hồi ức
"Hoàng Thành,Lôi lão vẫn còn đợi...nói với ông ấy A Giao rất xin lỗi,A Giao không thể trở về rồi..."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng,hắn giấu đi sự điên cuồng đang gào thét trong lòng,nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng
"Ta sẽ"

ánh mắt nàng dời đến đoàn người phía sau,Tư Nạp,Linh Âm,Mã Khương,..
Đều là đồng đội sinh tử,hồi ức còn đó vẫn sống động như vậy,những tháng năm khinh cuồng trên chiến trường
cùng nhau nâng những bát rượu ăn mừng chiến công,cùng nhau tạt rượu kính đồng đội ngã xuống
đã từng gục vào vai nhau nén đi những giọt lệ đau lòng,chỉ tiếc bây giờ người rời đi trước là nàng...

mộng ước sử sách lưu danh Lục đại tướng quân của bọn họ lại thiếu đi một cái tên
"Mọi người tạ lỗi..."
"Ta và Lôi Minh đều thất hứa rồi"

bọn Tư Nạp thẫn thờ bước đến,thu vào trong tầm mắt của bọn họ là nụ cười hạnh phúc của nàng

Tất cả hoài niệm bỗng chốc hóa thành ngàn đao vạn tiễn không thương tình xét nát trái tim mỗi người,dù rằng họ đã trãi qua biết bao sinh li tử biệt,mảnh tâm sớm đã thành sắt đá kiên định.Nhưng trước khoảnh khắc này thành lũy đó đã sụp đỗ

Dùng tất cả những gì còn sót lại nàng khó khăn nói
“Đừng đồ sát bách tính của Giao Nam quốc,đi đi làm Tống vương của người
Còn ta sẽ ở dưới Hoàng tuyền đợi Tống Dã Thanh đến tìm...”
giọng nói nàng lạc dần
"Tống vương chúc mừng thống nhất thiên hạ...”
nhỏ dần...
nhỏ dần...
rồi tắt ngắm

Ngỡ ngàng nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng,Linh Âm mở to mắt bàn tay run rẩy níu lấy đôi ngọc thủ rướm máu của nàng,xiết chặt nghẹn ngào cầu xin
"Mạn Giao đừng..."

nhưng dường như nữ tử kia đã buông bỏ tất cả,giờ đây mọi vướng bận hồng tràn đều không thể lưu bước nàng ở lại

Nàng đi rồi,cả thế gian chìm vào trong màu đen u ám,hồng trần dặm trường khói lửa cũng chẳng thắp lên ánh sáng trong cõi lòng hắn
Ngọn gió hanh khô lướt qua,quốc kì của Bắc Hà bay phấp phới như báo hiệu tin mừng,trận chiến này Bắc Hà thắng,nhưng hắn thì đã bại
Thành vì có một chiến hữu như nàng,bại vì mất đi người hắn yêu là nàng

dùng ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn nàng,dùng giọng thâm tình nhất nói thầm vào tai nàng
"Mạn Giao nếu nàng có buồn chán nhất định đừng vội bước chân lên cầu Nại Hà,nếu có cảm thấy cô độc đừng tìm Mạnh Bà trò chuyện,có khát cũng đừng uống Mạnh Bà thang,đừng bỏ ta mà đi,đừng quên ta rồi chuyển kiếp...hãy chờ ta,hãy thứ tha cho sự ích kỉ này
Ta yêu nàng..."
Hắn đặt nàng nằm xuống

Tư Nạp nhanh chóng tìm kiếm trong đám người,cầm lấy thanh đao chém về hướng tên phó tướng Triệu Đàm
Do không kịp phòng bị nên Triệu Đàm nhận lấy một nhát chém quỵ xuống

những ánh mắt đầy căm phẫn đỗ dồn về hắn ta
"Thần đầu quân vào Bắc Hà quốc!!"Triệu Đàm la lớn thanh minh
"Là ai?à ai sai khiến ngươi"giọng hắn âm trầm

"Là tể tướng Liêu Xương..là tể tướng Liêu Xương vì muốn đầu nhập vào Bắc Hà nên lấy đầu của trưởng công chúa ra chứng minh thành ý"Triệu Đàm run lẩy bẩy nói,ánh mắt của hắn bây giờ rất đáng sợ

"Hay cho Liêu Xương "Nói rồi hắn thẳng tay chém bay đầu tên Triệu Đàm
"Bán nước cầu vinh là thứ không đáng sống"

Trời ngã màu ráng chiều,những đàn chim lướt qua một mảnh chiến trường đẫm máu bay về phía chân trời
Thương khung đượm buồn
Đôi mắt hắn chứa đầy sự yêu thương nhìn nàng
Nàng vẫn luôn là người đi cùng hắn,luôn là người đầu tiên chúc mừng hắn
Hôm nay cũng như vậy
Ngày hắn đạt được giấc mộng giang sơn
Cũng là ngày cuối cùng nàng tồn tại trên dương thế
Từ nay về sau,trên con đường đế vương sẽ vĩnh viễn không còn có nàng đi cùng hắn
Dẫu cho kim quang chói rọi khắp nơi sẽ không thể lấp đầy trái tim tịch mịch

Mạn Giao chọn đi cùng Tống Dã Thanh suốt đời
Nhưng Trưởng công chúa của Giao Nam quốc thì không thể sánh vai cùng Tống vương một kiếp
Có thể yêu say đắm,có thể chìm trong tương tư lâu dài
Nhưng lại không thể chối bỏ được số phận

Đại chiến giữa hai nước chấm dứt,Giao Nam thiệt hại nặng nề quân đội tổn thất thảm trọng không thể gượng dậy
Tể tướng Liêu Xương của Giao Nam quốc cùng bè phái của ông ta đều bị thảm sát
Tuy phải dùng một khoảng thời gian để ổn định,nhưng cuối cùng vẫn sát nhập vào Bắc Hà
Mở ra một triều đại lớn mạnh,cường đại đứng đầu là Tống Vương

Dường như ngày mai khi nắng bừng lên
Vạn vật đều tỉnh giấc
Chỉ có nàng mãi mãi ngủ yên...
Dường như ngày mai lúc tịch dương lụi tàn
Vạn vật đều ngủ say
Nàng lại táng mình trong hoả diễm...
Dường như lúc sinh thời
Nàng yêu say đắm một người
Người là vương vô tình
Người là gió phiêu du...
Một đời truy đuổi
Dường như chỉ có hư vô mờ mịt...
Dường như lúc tro cốt hoà cùng cát bụi
Bay vào mắt chàng,chàng hình như đã khóc
Khóc mỹ nhân hữu tình
Đã ra đi...
Khóc hồng nhan tri kỉ
Khuất sau biển tang điền
Lệ ướt đẫm đau thương,sao vương được hồn người cõi âm ty
Sầu đắm kẻ bi thương,sao níu chân được kẻ chốn hoàng tuyền
Nguyền ước kiếp này nàng rũ bỏ
Bỉ ngạn rực đỏ,dáng ai cười...
Lúc hồng trần mười dặm trường sương khói
Hoa rơi chốn Phật đường,hương trầm lan toả
Nàng hoá kiếp phiêu diêu...
'Vọng Hồng Nhan' ngân khúc tiêu u buồn
Gió luồn khe cửa
Chàng ngửa mắt lệ rơi
Buông lơi phím cổ cầm
'Tầm Tri Kỷ' thôi vang...
Tang tinh tang phong linh reo rắc
Lửa rực sắc lụi tàn những đau thương==

Hắn mang đại thắng trở về,không hồi hoàng cung hoa lệ,tấp nập chư hầu,đại thần dâng sớ chúc mừng đầu tiên mà cưỡi A Bạch chạy thẳng đến Hoàng Thành

Hắn ôm trong lòng tro cốt của nàng,đứng dưới chân Hoàng Thành
Khác với trong tưởng tượng,khác với toàn bộ vương quốc này

Hoàng Thành không chào đón hắn như một vị đế vương mang đại thắng trở về,Thành Chủ tóc đã điểm hoa râm,sắc mặt nghiêm nghị mặc tang phục đứng trên tường thành nhìn xuống

"Thành chủ ta đã sai rồi chăng?"Hắn thẫn thờ hỏi còn đâu bóng dáng uy nghiêm của một vị đế vương chỉ còn một thiếu niên đượm nét phong trần,mỏi mệt

Ông đáp
"Tống tiểu tử đã sai
Nhưng Tống Vương thì không"

Rồi Thành Chủ hỏi hắn
A Giao đi rồi phải không?"

"Nàng đi rồi..."Chỉ ba chữ thôi cũng đủ khiến trái tim mọi người bị bóp nghẹt
Có tiếng khóc kiềm nén phát ra từ những binh lính đứng trên thành,nỗi mất mác truyền vào tâm trí mỗi người không khí lâm vào u buồn

Thành chủ rũ mắt,thở dài ra lệnh mở cổng thành
Một dãi lụa đỏ rơi xuống trên đó đề câu chữ
"Chúc mừng đại thắng trở về,Tống Vương thiên tuế"
Tất cả đồng loạt hô lên "Vạn tuế!!"

Hắn sững người,Hoàng Thành nén đau thương làm đúng chức trách của một thành trì thuộc Bắc Hà quốc chào đón hắn

Nếu tất cả không xẩy ra,nếu nàng không phải là trưởng công chúa của Giao Nam,thì lúc này chắc hẳn nàng sẽ cùng hắn ăn mừng chiến thắng
Họ sẽ cùng nhau nâng rượu mừng chiến thắng cuối cùng,thống nhất thiên hạ
Và đó sẽ là chén rượu giao bôi...
Rồi Hoàng Thành sẽ là nơi lưu dấu hạnh phúc suốt đời của hắn và nàng
Chỉ tiếc tất cả chỉ còn là giá như

Hắn bước vào thành,giữa khoảng sân rộng lớn một bức lụa trắng to lớn được đặt sừng sững nơi đó,toàn bộ dân chúng quỳ bên dưới thẳng hàng, bầu không khí nghiêm trang,họ kiềm nén đi tiếng khóc của mình coi đó là niềm tôn trọng đối với vị tướng lĩnh đã ra đi,khóc lóc chính là sỉ nhục đối với cuộc đời một vị tướng

Hắn đặt tro cốt của nàng lên bệ đá đã được chuẩn bị sẵn,cúi người
Một bóng người nhỏ bé,mang khí thế lao về phía hắn khiến cho toàn bộ tất cả giựt mình kinh hãi

"Ngươi là tên khốn kiếp trả Giao tỷ lại cho ta!!!"Tiểu Lôi gào lên
Hắn để mặc cho đoản đao ấy đâm về phía mình,không né tránh,máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất

"Tiểu Lôi đó là phạm thượng!!!"Những người khác thấy vậy liền tiến đến lôi tên nhóc đó ra

"Hoàng thượng nó chỉ..."
'Hoàng thượng.."
Hắn đưa tay
"Để mặc nó"
"Ta đã cướp đi của nó quá nhiều rồi..."
Phải Lôi Minh là đại ca của nó lại vì hắn mà ngã xuống,bây giờ cả Mạn Giao cũng vậy

"Tên khốn kiếp!!!"
Tiểu Lôi vùng vẫy,nhưng rất nhanh đã bị một người đàn ông đánh ngất

Hội trường im ắng trở lại,sau đó
Tiếng kinh cầu vang lên,hắn mang theo hài cốt của nàng từng bước từng bước đi về phía nhà Lôi lão

Lúc đến nơi mọi cảnh vật đều như cũ,khiến người ta lâm vào hoài niệm khó quay về hiện thực
Ngày đó bướng bĩnh
Ngày đó ngông cuồng
Ngày đó...có nàng

"Lôi lão"Hắn gọi
Một ông lão lưng còng,râu tóc bạc phơ từ trong nhà bước ra
"Tống tiểu tử ngươi về rồi,A Giao đâu?"Vẫn là câu nói đó vẫn như ngày nào

Sau đó ông cười hiền hậu than thở
“nó đã hứa là sẽ về tìm lão già này
Hoàng Thành đã yên bình từ lâu,mà Bắc Hà cũng đã thống nhất nó sẽ không còn bị thương để lão già này dùng chút y thuật quèn băng bó cho nó
Lão cảm thấy có chút vô dụng rồi”

Sau đó ông ngồi xuống trường kỉ,chăm một chút trà
Khói bay nghi ngút hương trà thoang thoảng nhưng lại không khiến người thanh tỉnh thêm phần nào

"A Giao nàng ấy..."
"Nó làm sao?"
"A Giao gởi lời xin lỗi người"

Hắn đem hài cốt của nàng đặt vào lòng Lôi Lão
Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ tiểu sành,khóe mắt Lôi Lão nhòe lệ
"Qủa thật đã đi rồi..."

Tháng năm tàn nhẫn,nhân sinh càng tàn nhẫn hơn người mới đó tươi cười mà nay đã hóa bụi hồng trần
Hoàng Thành từ hoang phế đến huy hoàng
Nhưng nàng đâu rồi?
====
Sau đó,thiên hạ
Người ta thấy rằng Tống Vương phong cho vị công chúa của Giao Nam bại quốc làm Trường Thiên hoàng hậu,đó là tước vị hoàng hậu vĩnh viễn cho đến khi hoàng đế đương nhiệm băng hà

Lúc đó bá quan văn võ,chư hầu đều quỳ xuống cầu xin hắn thu hồi sắc lệnh
Đột nhiên một đoàn người mặc khôi giáp,mang theo một cỗ khí thế bước vào điện,khiến bá quan văn võ triều đình e dè sợ hãi,dẵn đầu là Tư Nạp
Đó chính là những con người đã mang thân ra sa trường,cống hiến xương máu mình cho tổ quốc họ hoàn toàn có quyền được lên tiếng nhưng họ chỉ đứng im mà không nói gì

Hắn đột nhiên hỏi
“Bá quan văn võ của trẫm các ngươi đi theo trẫm từ lúc nào?”

Tất cả đồng loạt ngớ ra,nhưng vẫn cúi đầu tâu
Có kẻ đến từ lúc hắn bước ra từ Hoàng Thành đẫm máu
Có kẻ đến từ lúc hắn đả bại Kiến Nguyệt quốc
Rất nhiều..

“Còn các chư hầu của trẫm”
Các chư hầu có vẻ bất ngờ gập người bẩm báo,trong giọng nói ẩn chứa chút kiêu ngạo kín đáo
Có người chấp thuận thành nước chư hầu của hắn từ trận của Lưu Tiên
Có người từ trận của Tôn Hoằng

Chỉ thấy trên ngai vị hắn mỉm cười hài lòng gật đầu,sau đó nói
“Nàng ấy đã theo trẫm từ khi trẫm chỉ là một tên hoàng tử trên đường lưu vong đến Hoàng Thành,trong tay muốn binh quyền không có binh quyền,trong người muốn hai chữ lợi danh càng không có lợi danh
Chỉ có ước mơ thống nhất thiên hạ bị thế nhân cười chê là sáo rỗng ngu muội
Nếu các ngươi thấy trẫm của lúc đó,liệu niềm tin có đặt nơi trẫm?
Bàn về công thần,có ai trong các ngươi đã ở Hoàng Thành sóng vai cùng trẫm đánh đến binh tàn,giáp rơi chưa?
Năm đó Hoàng Thành chỉ còn hai người sống sót một kẻ đứng vững là ta một kẻ gục xuống là nàng
Vì nàng đã đỡ thay trẫm một tiễn...”

Một câu chuyện oai hùng,một nét bút vẽ nên kim danh Tống Vương hôm nay đều có nàng ở cạnh
Long Hoà điện lâm vào không khí tĩnh mịch,im lặng đến lạ thường
Không ai giám bước ra,cũng không có người giám mở miệng

Tư Nạp,Mã Khương,Linh Âm cùng các tướng sĩ quỳ xuống,khí thế hô lên
"Trường Thiên Hoàng Hậu"Thanh âm vang dội khiến cõi lòng người rung động
Tất cả triều thần đồng loạt quỳ xuống đồng thanh hô to
“Trường Thiên Hoàng Hậu"
Cũng kể từ đó lịch sử của vương triều Đại Tống lưu xuống hoàng danh Á Lạp Tư Mạn Giao Trường Thiên Hoàng Hậu
==
Hôm nay là ngày cúng chung thất của nàng,hắn một mình một ngựa đến Hoàng Thành,có lẽ vì không muốn ai làm phiền,bất chấp ngăn cản bọn Tư Nạp cùng đến

Lúc vó ngựa dừng trước cổng thành,hắn phất tay ra lệnh binh sĩ im lặng
Không hành lễ,không truyền báo,hắn nắm lấy dây cương của A Bạch từng bước vào thành

Từ đầu đến cuối là một bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ,chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên
Xa dần xa dần...
Chỉ bỏ lại trong ánh mắt quân sĩ bóng lưng đầy cô tịch
Dường như đôi vai uy quyền đó đang gồng lấy một nỗi đau đè nặng

Đường đến mộ nàng rất gần,nhưng bất giác hắn đã dắt A Bạch đi vào những ngõ hẹp,những con đường quanh co.Đôi chân dường như không tuân theo chỉ dẫn,bước đến những vùng trời ký ức,nơi mà dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không có can đảm đi tới

Cơn đau quặn thắt dâng lên,dù vạn tiễn xuyên tâm,ngàn đao liệt phế cũng không đau đến mức này
Âm ỉ nơi đáy tim là tiếng cười của nàng
Vang vọng trong tâm trí chính là những lời nàng nói
Rằng nàng sẽ đợi hắn...

A Bạch cũng chẳng thể tiếp tục di bước,nó liên tục hí vang
Tiếng hí tan vào không trung,mang theo sự da diết và tuyệt vọng
nó chưa từng tìm một người bạn đời khác,nó vẫn tin rằng A Hắc còn trên cõi đời
Nó vẫn đợi ngày được cùng nhau chạy dọc sa trường,quét ngang bát hoang
Chờ cả hai cùng hí lên một khúc chiến thắng
Một sự chờ đợi vô vọng
A Bạch là một chiến mã khôn ngoan,thế nên sự mất mát lại càng tỏ tường,tỏ đến không cách nào chấp nhận

Hoàng Thành là nơi đặt linh cửu nàng,cũng chính là mồ chôn của Tống Vương
Ở nơi này,hắn không thể tiếp tục làm một vị Tống Vương đứng đầu thiên hạ
Hắn chỉ có thể làm kẻ si tình,nhớ nàng đến cuồng dại

Một người một ngựa lạc vào miền hồi ức đau thương không cách nào thoát khỏi chính ma tâm mình đã giăng ra

"Mạn Giao màn thầu ở góc kinh thành nàng thích ăn đã đến giờ dọn hàng
Hôm nay Tô lão bà đặc biệt để cho nàng một phần lớn,nhiều nhân thịt bảo nhất định nàng sẽ rất khoái chí"

Hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời,chợt nhận hôm nay trời trong xanh đến lạ,Hoàng Thành đã thực sự yên bình,năm tháng loạn lạc đều đã qua
Quỹ đạo của sự phồn hoa bắt đầu luân chuyển
Chỉ có bước chân một người dừng lại...

Hắn ngừng lại trước một tiểu lâu,trước kia nơi này chỉ là một gian hàng màn thầu nhỏ tại góc kinh thành đỗ nát
Hôm nay sinh ý của Hoàng Thành phát triển,nó cũng đã đổi thay diện mạo nhưng vẫn còn đó hương thơm ngào ngạt khiến con người ta nhung nhớ
Giờ đây quyện vào gió lại chính là sự xót xa,không có cách nào ngưng lại dòng hồi ức đang muốn xoáy hắn vào vực sâu

Tô lão bà thoáng sựng người khi thấy sự có mặt của hắn,sau đó lại cụp mắt quay lưng vào trong tiếp tục nhào vỏ bánh,bỏ qua sự tồn tại trước mắt mình
Có lẽ bà quá già để hiểu được phép tắc quân thần nhưng lại lựa chọn phớt lờ
Bởi nỗi đau hắn để lại khi cướp đi A Giao khiến bà khó lòng chấp nhận

Thời gian chậm chầm trôi qua,hắn vẫn đứng đó như một tiểu hài lầm lỗi chờ được tha thứ

Bất giác Tô lão bà lên tiếng,từng câu đều chất chứa sự mất mác
"Ta sắp không làm nổi màn thầu nữa,mỗi khi nhào vỏ bánh không có cách nào không nhớ tới tiểu hài nữ vẫn hay ríu rít bên tai,mỗi khi làm nhân thịt lại luôn làm hai cái bánh đầy ấp nhân,đến khi mẻ bánh vào nồi hấp lại tưởng tượng nó vẫn hay giúp ta nhóm bếp,thổi lửa lắm lem cả mặt mũi
Sau này nó làm phó tướng vẫn thế,vẫn gíup lão bà này như ngày nó còn nhỏ
Ta đã già,cũng không thiết sống giá như được đổi mạng cho A Giao để lúc nhắm mắt được nhìn thấy nó quấn quýt bên người
Được làm mẻ bánh cuối cùng cho nó
Chỉ tiếc nay lâm vào cảnh kẻ tóc phai sương lại phải tiễn người tóc mai nhuốm xuân sắc
Cả lão Lôi cũng không còn trên cõi đời.."

Tô bà bà lắc đầu thở dài não nề,đặt vào lòng hắn hộp thức ăn sau đó nhẹ phất tay
"Đi đi,có lẽ nó vẫn luôn đợi ngươi"
Bà quay lưng giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua

Ráng chiều phủ lên khôi giáp nặng nề một màu u buồn,hắn đã dừng chân trước nhà Lôi lão thật lâu

Trường kỷ vẫn nằm yên ở đó,trà cụ vẫn ở trên thạch bàn ngay ngắn
Chỉ thiếu đi lão nhân cười hiền hòa,gọi hắn là Tống tiểu tử
Gọi nàng là A Giao
Khi nàng ra đi,Lôi Lão cũng rời đi không lâu sau đó trong một cơn bạo bệnh

Lôi tiểu tử,Lôi Lịch được hắn đem về cung dưỡng thành người kế vị

Thời gian chưa đủ dài để hắn mất đi tuổi trẻ,nhưng lại đủ để hắn thấm thía nỗi đau chứng kiến từng người mình yêu quý ra đi

Nếu đây chỉ là một giấc mộng thống nhất thiên hạ,hắn tình nguyện tỉnh giấc để được thấy nụ cười của nàng,được Lôi lão gọi hắn tiếng Tống tiểu tử một lần nữa

Nhưng đây là hiện thực của lịch sử,rằng hắn là Tống Vương đứng đầu thiên hạ
Rằng nàng đã ngã xuống trong hàng vạn thi cốt trên đế vương lộ

Ngôi mộ mới được đặt tại cổng thành phía Tây,nơi chứng kiến chiến công đầu của Hoàng Thành ngày đó
Để mỗi ngày nàng đều nhìn thấy được Hoàng Thành lúc bình minh đẹp đến thế nào
Hoàng Thành của những năm rực rỡ nhất lại vắng đi nàng
Người trong giờ khắc điêu tàn vực dậy Hoàng Thành của hôm nay

Hoàng Thành nợ nàng
Hắn cũng nợ nàng
Hắn nợ cả A Bạch,nợ nó một đời bầu bạn cùng A Hắc

Không có bất cứ điều gì có thể diễn tả cơn đau đang giãy giụa trong lòng hắn lúc này, khôi giáp chạm vào nền đá vang lên tiếng nặng nề
Hắn ngồi xuống bên mộ nàng,phía sau là tường thành cao vời vợi rọi xuống màu tịch dương ảm đạm
Hắn chạm tay lên thành mộ mặc cho từng tia lạnh lẽo thẩm thấu vào tâm can,không thương tiếc tàn phá thành lũy cuối cùng trong tim hắn

Hắn khép mắt,thả hồn nghe tiếng gió vi vu bên tai
Cung linh bạc lay động,réo rắc những giai điệu xé lòng

"Mạn Giao kính người vò rượu này không hi vọng có thể cùng người kết vĩnh niên lương duyên,chỉ hi vọng người cho ta vay mượn danh tri kỷ bầu bạn cùng người cả đời,phò tá nguời thống nhất giang sơn"

"Người nói không lưu kẻ có tham vọng bất chính
Nhưng Mạn Giao có tham vọng,tham vọng được ở bên người danh chính ngôn thuận
Mong người vẫn chứa chấp ta"

Những lời nói của nàng vẫn còn đọng trong tâm trí hắn,được hắn cất giấu như những vật báu trân quý nhất trên đời
Mỗi khi hắn nhắm mắt lại,mọi thứ đều rõ nét hắn đã từng sợ rằng sẽ quên đi giọng nói của nàng,nhưng sau này mới biết hắn chính là không thể nào quên

"Chỉ mong có thể quay lại tháng ngày của trước kia,tuy sống trong hiểm nguy trùng trùng nhưng lại được ở bên người thời thời khắc khắc
Ta là một vị tướng có khiếm khuyết,khiếm khuyết ở chỗ không đủ tuyệt tình,không đủ tuyệt tình với người
Ta thẹn với hai chữ danh tướng"
"Đến một hôm,ta biết được chúng ta sẽ đối diện ở hai đầu chí tuyến
Ta mới phát hiện
Điều ta làm tốt nhất đến hiện tại chính là đuổi theo bước chân người,bảo vệ người
Không có người,thế gian này như mất đi ánh sáng"

Giai điệu thê lương đó chính là nỗi lòng của nàng
Nàng có thể vì hắn mà khoát lên mình khôi giáp,mặc cho hai tay nhuốm huyết tinh
Nhưng hắn lại không thể vì nàng mà khoát lên cho nàng giá y,đan chặt đôi tay cả hai đến cuối đời

Áng chiều trôi vô tình mang đi những vệt nắng còn sót lại của ngày tàn,bỏ lại một kẻ cô độc trong màn đêm u tối
Thương khung cao vạn trượng một mảnh im lìm mơ hồ bật lên tiếng khóc của vị đế vương bên nấm mồ mới đắp...
==
“Nàng không một ngày ngồi lên hậu vị nhưng trong lòng ta nàng vẫn ngự trị nơi đó...
Mạn Giao rốt cục ta đã đi hết được đời này
Ta sắp được đi tìm nàng rồi
Ta rất vui mừng...
Ta không làm Tống Vương cô phụ nàng,càng không muốn Tống Dã Thanh phản bội nàng...
Ta muốn được gặp nàng lần nữa”

Hắn đơn độc trên ngai vị,tay nắm cả thiên hạ,giang sơn,thấm thía cái gì gọi là đau đớn khi mất đi nàng
Nỗi đau theo năm tháng lớn dần,bào mòn tâm can hắn

“Nếu nàng biết hôm nay thiếu niên tràn đầy thù hận của năm xưa đã trưởng thành,trở thành đấng quân vương mà nàng đã kỳ vọng
Những mộng ước cùng nhau nói suông thuở nào,nay đã thành hiện thực
Thì nàng có vui vẻ không?
Nàng có mỉm cười không?
Mạn Giao...
Trẫm nhớ nàng
Khoảnh khắc nàng ngã xuống trở thành thi cốt trên con đường thống nhất thiên hạ của ta,trái tim ta đã vỡ nát,tâm can ta đều đã chết
Nếu ta đành lòng chĩa mũi giáo về phía nàng
Vì sao nàng lại không nhẫn tâm đâm nhát kiếm về hướng ta
Nếu được quay lại,trẫm chỉ muốn chết dưới tay nàng...
Muốn được nhắm mắt trong vòng tay của nàng"

Những năm tháng khinh cuồng,ngạo nghễ nhất,luôn có một Mạn Giao sánh vai xoá đi những kiêu ngạo,dạy cho hắn biết thế nào là trầm tĩnh
Đến hôm nay hắn không cần học sự trầm tĩnh nữa...

“Ta cần nàng,cần nàng dạy ta cách quên nàng,dạy cho Tống Vương này cách không hối hận vì đã bỏ rơi nàng...”
"Ta sai rồi Mạn giao"

Trong khoảnh khắc cuối đời lệ hoen mờ mi mắt,qua làn nước mỏng manh hắn dường như thấy được Hoàng Thành năm đó tại buổi đầu sơ kiến

Năm đó những bước đi non nớt của một vị phế hoàng tử mang theo ý chí phục dựng cơ đồ đế nghiệp

Tên phế hoàng tử đó không biết rằng suy nghĩ ấy có bao nhiêu điên rồ

Chỉ biết có một nữ tử xuất thân từ Hoang Thành,từ một nơi hoang phế loạn lạc

Nguyện điên rồ cùng hắn,đi từ viễn vông cho đến hiện thực
Nguyện cùng hắn hiếu chiến,nguyện cùng hắn khinh cuồng

Cung linh bạc vang lên từng hồi da diết,giống như tiếc thương một đời người
Hoa hữu ý,nước tuy rằng chẳng vô tình nhưng lại không cản nỗi dòng chảy của số phận...

"Mạn Giao,chờ trẫm
Chờ trẫm nâng chén giao bôi cùng nàng,kiếp sau không ước vọng giang sơn chỉ nguyện ràng buộc đến muôn đời ngàn kiếp...
Trẫm hối hận...”

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#sẽ