Qủy Ngư
Giới thiệu
Nàng là quỷ ngư dưới dòng Vong Xuyên
Nghìn năm nhìn chàng biết bao lần bước qua cầu Nại Hà..
Một lần kia vì nhặt chiếc vòng trả cho một vị tiên nhân,ông ta ban cho nàng một điều ước,sau khi xong điều ước đó nàng sẽ tan biến,không cần chịu dày vò dưới dòng Vong Xuyên này nữa...
Lúc đó gương mặt một chàng thiếu niên hiện ra,nàng chọn được hóa thành người để gặp chàng...và sau đó sẽ tan biến vĩnh viễn,nhưng nàng cam tâm..
"Chàng thả ta về biển xanh bao la,tiện thể trả ta một mảnh tâm yên bình...ta tin rằng dòng nước mát lạnh kia sẽ khiến ta thoải mái hơn đôi chút,một lần này tao ngộ tuy ngắn ngủi nhưng thật sự cảm ơn chàng,nhân sinh hóa ra không hề phức tạp như lời ta thường nghe kể,bởi vì nhân sinh trong phút chốc này của ta đơn giản,thật đơn giản nó chỉ có mỗi chàng mà thôi..."
Có lẽ chàng ảo giác nhưng khoảnh khắc ấy,đôi mắt chú cá long lanh nàng hình như đã rơi lệ...
Chàng lưu lại những bước chân trên nền cát,đi về phía biển..
gió thổi vi vu,sóng biển rì rào như hát khúc từ biệt
Nàng khẽ cất tiếng ca
"Dưới dòng Vong Xuyên có người mang chấp niệm nghìn đời
chờ đợi cố nhân...
Trên cầu Nại Hà có người đi không một lần ngỏanh mặt
nhìn người xưa...
Có kẻ nâng bát Mạnh Bà vội vã,uống quên một kiếp sầu
quên một người đã hận..
Trước biển luân hồi,người hẹn nhau một kiếp sau
Trước biển luân hồi,kẻ huyết thệ vĩnh bất tương phùng...
một kiếp tao ngộ,sau một đời người..có còn gặp lại?
có còn gặp lại?"
Chàng mỉm cười nhìn chú cá nhỏ,nói:"sẽ gặp lại"
Dưới trời chiều,đôi mắt chú cá nhỏ căng tròn hết cỡ như muốn gom hết gương mặt dịu dàng ấy của chàng thiếu niên..
nàng muốn nhìn thật kỹ,sau đó khắc ghi hình ảnh chàng ngàn đời,ngàn kiếp...nàng không muốn quên,nàng muốn tìm thấy chàng lần nữa..
Chàng đưa chú cá nhỏ bé đang thoi thóp nằm trong lòng bàn tay xuống biển,dòng nước mát lạnh làm chú cá vùng vẫy như tìm lại được sinh mệnh..những chiếc vảy bạc lóng lánh cũng theo đó mà chuyển động,nhìn nó vùng vẫy chàng dần dần thu tay mình lại,
phía chân trời tịch dương dần buông,mặt nước ánh lên những dải lụa cam sắc rực rỡ phấp phới theo từng đợt sóng gợn
Chàng đứng bên bờ biển nhìn bóng dáng chú cá nhỏ bé vội vã bơi nhanh dần dần biến mất dưới mặt nước xanh thẵm...
Nàng không hề lưu lại cái ngoảnh đầu ở phút từ biệt,bởi vì nàng biết mình sắp tan biến rồi,nàng không muốn chàng nhìn thấy mình biến mất vì nàng đã nói với chàng là cả hai sẽ gặp lại
Nhưng đó rõ ràng là lời nói dối,nàng đã đánh đổi linh hồn mình chỉ để lấy một kiếp nhân sinh ngắn ngủi,dùng nó để gặp chàng...
Nàng đã không còn kiếp sau nữa rồi...
nhưng nàng vẫn muốn gặp chàng thêm lần nữa,dù khi đó nàng chỉ là một hạt cát nhỏ bé khẽ vương trên tóc chàng...
Nàng cảm thấy mình dường như yếu đi,yếu đi...nàng không thể bơi được nữa...nàng đứng yên không tiếp tục vùng vẫy,bởi vì cá không bao giờ chớp mi nên nàng thấy được mình dần dần tan thành những hạt ánh sáng lấp lánh..
Một dòng hải lưu lướt qua,mang tất cả chìm vào thinh lặng...
Chàng đang muốn xoay người rời đi đột nhiên dưới mặt nước kia lóe lên một đoàn ánh sáng lấp lánh trong phút chốc rồi tắt ngấm..
Khoảnh khắc đó tâm chàng hẫn đi một nhịp...
Chàng quay bước và rời đi,bên cạnh những dấu chân lúc nãy,lại có thêm một hàng dấu chân dài dẫn về phía xa...nhưng điều kỳ lạ là cứ mỗi năm bước chân,sẽ có một bước quay đầu lại về phía biển...
====
Trăm năm trôi qua,trông chỉ như một cái chớp mắt mà nhân sinh đã biến ảo không ngừng...có rất nhiều thứ đã hóa thành cát bụi chôn vùi dưới dòng chảy thời gian,nhưng lại có những thứ ương nghạnh tồn tại chỉ vì muốn chờ đợi điều gì đó...
Nàng chính là một tồn tại như vậy,chỉ có điều nàng không biết mình rốt cục là đang chờ đợi điều gì mà thôi...
Trên Ô Thước kiều có một nữ tử ngày ngày ngu ngốc giương đôi mắt mờ mịt nhìn về đỉnh Hồng Mai...trong trăm năm nay đã bao lần nàng muốn đến đấy để tìm câu trả lời nhưng đều thất bại,nàng nhận ra mình chỉ có thể quẩn quanh ở nơi này,nàng nghe họ gọi nơi này gọi là Lương Duyên hồ
Và trong một trăm năm đó ở tại nơi này nàng đã thấy rất nhiều người nắm tay nhau cùng nhau soi bóng,trên mặt hồ ánh lên gương mặt của cả hai đang ngập tràn trong hạnh phúc rồi trao lời hẹn ước một đời,có lần vì tò mò nàng cũng thử làm giống họ nàng phát hiện trên mặt hồ không có gương mặt mình,nàng thử mỉm cười nhưng lại không thấy hạnh phúc....
Gió thổi mặt hồ chuyển động,khoảnh khắc đó trong tiềm thức của nàng gương mặt một đôi tình nhân hiện thoáng qua nhanh chóng,dư vị bi thương làm nàng ngờ ngệch
hình như nàng đang đợi một người...
===
ba trăm năm,nhân sinh đã trãi qua bao biến cố...
đế chế phong kiến suy tàn,thế giới ngập tràn trong mưa bão bom đạn
Lương Duyên hồ dần dần vắng bóng các đôi tình lữ hẹn thề,người người hối hả chạy trốn thật nhanh
nàng nhìn họ,họ lại không thấy nàng
trong thế giới này dù là yên bình hay bão lửa nàng cũng chỉ tồn tại như người qua đường mà thôi...nghĩ đến đây lòng nàng lại một mảnh mơ hồ,trong mơ hồ lại là cô đơn,tịch mịch không lối thoát
==
một ngày kia nàng nhìn thấy một thiếu phụ ngã gục ở đầu Ô Thước kiều,dòng người vội vã thay nhau dẫm đạp lên thân người thiếu phụ ấy
một lúc sau khi dòng người tan đi,nàng đến bên cạnh cái xác đã không nhìn ra hình dạng,vô cùng thê thảm
"Cô là ai?"một tiếng nói phát ra,khiến nàng giật mình vội xoay về sau,thì trông thấy một hư ảnh trong suốt,gương mặt rất giống với người thiếu phụ khi nãy
"Phu nhân là?"nàng nhìn xuống cái xác
"..."thiếu phụ im lặng không nói
Nàng mặc dù không biết mình chờ đợi cái gì,nhưng nhân tình thế thái vẫn thấu hiểu...
cái xác đến chết vẫn nắm chặt mảnh ngọc bội trên tay,nàng cảm nhận được sự nuối tiếc tỏa ra từ linh hồn thiếu phụ
"Ta cũng không biết mình là ai,chỉ biết mình ở đây từ rất lâu rồi"Nàng cười nói trong giọng cất chứa nỗi buồn man mác
Thiếu phụ giương mắt nhìn nàng,sau đó lại thở dài cụp mắt xuống
"Tên tôi là Xuyên Tình"
Nàng lại nghĩ ngợi nhưng không tìm được thứ mình muốn
"Ta không có tên,tên của cô nương thật đẹp"
Xuyên Tình đột nhiên đến bên cạnh thi thể của mình,ánh mắt đặt tại mảnh ngọc bội vẫn còn bị bàn tay nắm chặt
"Xuyên Tình..phu quân của tôi cũng từng khen tên tôi thật đẹp,chỉ là anh ấy nhập ngũ đã năm năm lại không có lấy một tin tức,mấy hôm trước chính phủ ban tin dân ở trấn Hồng Mai sơ tán,tôi lại sợ anh ấy đột nhiên quay lại sẽ không thấy tôi,nên do dự đến lúc quân địch đổ bộ vào trấn...trong lúc chạy trốn một viên đạn lạc đã bắn vào chân,khiến tôi ngã gục trên chiếc cầu này rồi bị những người phía sau dẫm đạp khoảng khắc sắp lìa đời tôi nhận ra nơi này chính là nơi anh ấy từng cầu hôn tôi..."
nói đến đây Xuyên Tình đột nhiên ngừng lại
nhìn xa xăm về phía chân trời
"khoảng khắc đó tôi khấn niệm với trời cao rằng tôi muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa"
"Gặp một lần nữa sao?"trong cõi lòng nàng dâng lên nồng đậm bi thương,bi thương vì điều gì?
Nàng ngơ ngác hỏi bản thân
==
Trời sập tối,tiếng bom đạn đã ngừng lại..một đoàn người vận quân trang vác theo súng,nàng sớm đã quen,đó được gọi là đi tuần tra
lúc đoàn người đi đến đây,người dẫn đầu đã đạp phải thi thể người thiếu phụ
"Cái gì thế này?"
Hắn ta sau khi quan sát,đôi mắt tỏ vẻ tham lam ngoắc tay ra lệnh cho một tên lính khác
"Mày đến lấy khối ngọc trên tay ả ta cho tao nhanh"
"Đội trưởng đồ của người chết.."Tên lính e dè không giám tiến lên
Hắn ta lấy súng chỉa vào đầu tên đó
"giờ có đi hay không?"
Tên lính mặc dù không muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ lại gần thi thể của Xuyên Tình
"ĐỪNG!!!"Xuyên Tình hét lên
Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là tiếng oán giận của linh hồn chẳng thể nào ngăn cản được bàn tay của thi thể bị tên lính dùng sức mở ra
Miếng ngọc bội rơi vào tay tên đội trưởng
"Khà khà trông đắt giá đấy!"
"Đi thôi tụi bây"
Đoàn người rời đi bỏ lại thi thể nằm đó cùng màn đêm thanh tĩnh
Xuyên Tình gào lên đuổi theo,nhưng cũng như nàng chỉ có thể quẩn quanh ở Ô Thước kiều không cách nào rời khỏi
"Xuyên Tình cô nương"
Nàng đến bên cạnh nhẹ nhàng truyền đi chút an ủi
Rồi Xuyên Tình kể cho nàng nghe câu chuyện giữa cô ấy và phu quân của mình.Họ gặp nhau tại đây vào đêm Thất Tịch rồi yêu nhau,cũng giống như bao cặp tình nhân khác nắm tay nhau lên Ô Thước kiều,cùng soi bóng trên mặt Lương Duyên hồ dùng ngọc bội đó như một vật minh chứng trọn đời
Cũng có lẽ vì nơi này chứa quá nhiều hồi ức quan trọng nên Xuyên Tình mới chấp niệm lưu lại đây,không thể nào rời khỏi
Còn nàng?nàng rốt cục là tồn tại vì điều gì?
Một lần nữa trong thâm tâm nàng vọng về một hồi ức xa lạ
"Vĩnh Sinh chàng có yêu ta không?"
"Có ta yêu nàng"
Câu trả lời đó khiến nàng một lần nữa ngờ nghệch,nữ tử đó là ai?nam nhân đó là ai?
Vì sao nàng lại cảm thấy đau lòng...
===
Vào một đêm mưa gió,có một nam nhân vận quân phục chạy xuyên màn mưa hướng đến Ô Thước kiều
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu,chẳng biết vì sao những giọt lệ trên gương mặt ấy đặc biệt nổi bật chẳng thể lẫn trong mưa
Nàng phát hiện
Xuyên Tình run rẩy
" Phu quân" giọng nói cô ấy kích động,từng bước tiến về phía nam nhân kia
Nhưng anh ta lại chẳng nhận ra sự tồn tại của Xuyên Tình cứ thế gục bên thành cầu,anh ta lấy tay che mặt đau đớn gào tên cô ấy
"XUYÊN TÌNH!!!"tiếng gào vang lên tê tâm liệt phế tưởng chừng như có thể chạm đến thương khung
"Em đành lòng bỏ anh sao?"Trên tay anh ta chính là miếng ngọc bội đã bị tên đội trưởng cướp đi
"Em không đành lòng"Xuyên Tình đưa tay chạm lấy bàn tay của phu quân mình đau buồn trả lời
Nhưng nàng biết,nam nhân kia chẳng thể nào nghe được những điều mà Xuyên Tình nói
"Em hứa sẽ đợi anh quay về mà"Anh ta nhìn vào miếng ngọc bội không ngừng hỏi
Xuyên Tình cũng không ngừng trả lời
Trớ trêu thay cả hai người giờ đây chính là hai thể giới
Ấm dương cách trở...
một kiếp này đã định chia lìa
Nàng đứng ở một bên chứng kiến hết tất cả,có tiếng sóng biển rì rào vang lên mang theo một thanh âm quặn thắt dường như nàng cũng đã từng phải xa rời người nàng yêu nhất...
Một người ở lại dương gian,kẻ lạc bước âm ti đến cuối cùng vẫn có hồi kết
Xuyên Tình ngày càng mờ nhạt,đôi tay mảnh khảnh run rẩy vuốt ve gương mặt đau khổ của nam nhân kia
"Được gặp lại anh em đã đủ mãn nguyện mang theo tình yêu của em mà sống tiếp ở đâu đó em vẫn sẽ mãi dõi theo anh mà....đừng đau khổ vì em nữa"
Từng đóa ánh sáng lóe lên,linh hồn của Xuyên Tình dần dần tan rã nam nhân kia dường như nhận ra điều gì đôi tay quơ loạn cố gắng nắm bắt thứ ở trong không trung
Xuyên Tình mỉm cười đưa tay chạm vào bàn tay quơ loạn kia,lúc đó bàn tay của anh ta mới dừng lại
"Xuyên Tình?là em sao?"
....
....
===
Kể từ khi Xuyên Tình biến mất nàng lại quay về chuỗi ngày cô độc của mình
Bình minh ló dạng,nhật quang rực rỡ bừng lên từ phía chân trời kéo về đây...
tiếng chim hót líu lo,thay nhau chuyền cành trên những táng bạch anh đào
Nàng đung đưa chân mình trên mặt hồ,nước chẳng có lấy một tia chuyển động,trên ấy cũng không có hình bóng của nàng...
biết làm sao đây?nghìn năm buồn chán nó đã trở thành thú tiêu khiển quen thuộc của nàng rồi
ngày ngày cứ thế trôi qua,nàng lặng nhìn cảnh vật xung quanh đổi thay,thương hải tang điền,hoan hỉ đều trãi qua hết..chỉ có mỗi mình nàng vẫn chưa tìm được người nàng muốn
===
Thời chiến loạn đã qua,nông thôn hóa thành thị,Ô Thước kiều đã trở nên xuống cấp cũ kĩ
Nàng ở giữa phồn hoa đô thị chẳng có lấy chút cảm thán,chỉ có cô độc...
Năm nay Thất Tịch lại đến,nàng vẫn thản nhiên lơ lửng phía trên mặt hồ nhìn ngắm các đôi tình lữ hẹn thề
Trăng có sao,mây có gió,cánh chim có bầu trời,chỉ là nàng vẫn chưa tìm thấy điều thuộc về nàng
Dòng người mỗi lúc một đông,nàng lặng nhìn mặt hồ phản chiếu rất nhiều khuôn mặt hạnh phúc của các đôi tình lữ,họ cười trong đáy mắt dường như chỉ có mỗi đối phương
Đang lúc nàng nghĩ ngợi
Một thiếu niên xa lạ bước lên cầu,linh hồn nàng lại đau đớn không ngừng
Trong phút chốc gương mặt mơ hồ trong hồi ức hiện ra rõ ràng...
"Vĩnh Sinh.."Nàng vô thức thốt ra hai từ này
Đó dường như là tên của người nàng đợi chờ suốt một ngàn năm nay
==
Ô Thước kiều huyên náo,nhộn nhịp nhưng ánh nhìn của nàng chỉ dừng lại ở vị thiếu niên kia
Thời gian giống như bị cô đọng lại,giữa thế gian phồn hoa này chàng chính là tồn tại rực rỡ nhất
Dù ngàn năm trôi qua vẫn mãi rực rỡ nhất
Năm đó nàng dùng linh hồn của mình để đổi lấy nhân sinh ngắn ngủi từ vị tiên nhân kia dùng nó để gặp chàng
chàng và nàng tương ngộ giữa đêm Thất Tịch trên Ô Thước kiều
Rất lâu sau đó cả hai yêu nhau,rồi quay lại nơi này cùng nhau soi bóng trên Lương Duyên hồ đính ước một kiếp
Giữa sự huyên náo của Ô Thước kiều nàng khẽ thì thào vào tai chàng
"Vĩnh Sinh có yêu ta không?"
"Có ta yêu nàng"
Chàng khẽ vuốt nhẹ đầu nàng,mỉm cười trả lời
Gương mặt hạnh phúc của nàng và chàng phản chiếu trên Lương Duyên hồ
Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu,khi mà thời hạn của điều ước sắp hết...Nàng trở lại hình hài của một chú cá,lúc trên bờ biển chàng nói cả hai nhất định sẽ gặp lại
Cũng bởi vì một câu nói đó,mà nàng nghịch lại thiên ý của trời cao,hóa thành tia chấp niệm lưu lại dương gian ngàn năm chỉ để gặp chàng lần nữa
Từng hồi ức thay nhau hé mở...
Thì ra người nàng chờ đợi chính là thiếu niên trước mắt này...
Chàng dường như nghe được ai đó gọi tên mình,quay đầu lại thì chẳng thấy ai
Vội nhìn đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng chen vào dòng người đông đúc mà rời đi
Nàng hoảng loạn đuổi theo,nàng phát hiện mình đã có thể ra khỏi phạm vi của ÔThước kiều
Từng nơi nàng lướt qua đều khơi gợi lại những hồi ức của năm xưa khiến nàng đau đớn đến tột cùng
mỗi nơi đều cất chứa những năm tháng hạng phúc nhất mà nàng từng có được khi ở cạnh chàng
tiếng nói cười vọng từ xa xưa tựa như một hồi chuông da diết không ngừng vang lên
từng nhịp,từng nhịp như cắn xé linh hồn
"Hồ lô đường muội muốn ăn.."
"Huynh xem cây trâm kia thật đẹp"
"Tặng muội.."
"Huynh thích muội"
nàng bị vây hãm giữa vô vàn hồi ức,nàng như bị bức điên lên vì nhung nhớ...
Nàng như vô hồn lúc chàng dừng lại trước một ngôi đền thật lâu,chính chàng cũng thể hiểu nỗi bản thân vì sao lại như vậy
Nàng khi nhìn thấy nơi này kí ức giống như được cởi bỏ xiềng xích từng tầng thay nhau hiện ra
Nơi này là Thanh Vân am,trong đó có một cây Tơ Nguyệt treo thề ước của những cặp tình lữ đến đây nguyện cầu
Cũng chính tại nơi này,nàng và chàng ước hẹn cùng nhau ghi tên ném lên Tàng Tơ Nguyệt cầu xin sự chấp thuận của thần linh
Đến bây giờ nàng đã rõ ràng mọi chuyện,chấp niệm của nàng lưu lại dương gian là để gặp lại chàng,bây giờ tương ngộ cũng là khắc chia lìa
Nàng sẽ giống như Xuyên Tình,sau khi hết chấp nhất sẽ tan biến..
Nhưng nàng không muốn như vậy...
Từng bậc thang dẫn lên Thanh Vân am đều như muốn bào mòn linh hồn nàng
"Vĩnh Sinh xin chàng đừng bước nhanh nữa đừng đi...
ta vẫn nhìn chàng chưa đủ"
Nàng thì thào vào tai chàng,lời mong manh hoà vào làn gió xuân nhẹ nhàng bay đến thương khung...
Chàng vẫn không hề nghe thấy,tiếp tục bước lên nhưng cõi lòng lại nặng trĩu
"Vĩnh Sinh xin chàng xin chàng đừng đi quá nhanh.."Nàng bất lực kêu gào dù biết rằng chàng không thể nghe thấy
Mỗi nơi chàng bước qua
Hồi ức cùng chấp niệm ngàn đời của nàng đều tan biến..
Linh hồn nàng dần ảm đạm theo mỗi bậc thang dẫn đến Thanh Vân am
Chốn cuối cùng chính là nơi từng hẹn ước
Chàng dừng trước một tàng cây lớn,khung cảnh tràn ngập dãy lụa đỏ phấp phới trong không trung
đột nhiên có làn gió nỗi lên làm chàng chú ý đến một mảnh ước nguyện cũ kĩ
"Vĩnh Sinh là người con yêu,xin trời cao chấp thuận thành toàn cho con thêm thời gian để có thể ở cạnh chàng,con biết sinh mệnh này ngắn ngủi nhưng vẫn không ngừng hy vọng có thêm một ngày,thêm một ngày nữa,rồi lại ích kỉ thêm một ngày chỉ để được yêu chàng..
Chỉ mong Ngài thấu được chân tình cùng chấp nhiệm này của con mà thành toàn
Thủy Ngưng"
Dưới cây Tơ Nguyệt..
Chàng thấy lời nguyện của nàng,cái tên kia gợi lên một cỗ quen thuộc đến lạ lùng nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra
Chỉ lướt qua suy nghĩ
"Là cô nương nhà ai viết nên lời thâm tình?"
Gió khẽ lay
Lời nguyện bay bay,vuột khỏi tay chàng
Chàng tiếc nuối quay đầu...đi mất
Nhìn bóng lưng chàng nàng thẫn thờ ngước nhìn trời cao
"Lời nguyện năm ấy của con,cảm tạ Ngài đã chấp thuận"
Nói rồi nàng vội đuổi theo chàng
Nhưng linh hồn nàng lại mờ đi rất nhanh
Giữa đêm Thất Tịch nàng tựa như đom đóm bay trong đêm
Nàng hoá từng tia sáng nhỏ
Chàng dường như cảm nhận được điều gì đó,dừng lại nhìn quanh,chỉ thấy cảnh biển về đêm thật tịch mịch
Nàng đứng trước mặt chàng khẽ nói
"Vĩnh Sinh tạm biệt
Nghìn đời chấp niệm...cũng đã đến lúc ta phải buông"
Sóng biển rì rào như hát khúc từ biệt
Một lần này từ biệt tựa như vĩnh hằng,vĩnh kiếp
"Ta chưa buông được,ta chưa quên ta còn chấp nhất nhưng ta không thể lưu lại nữa rồi..."
Khoảnh khắc trước lúc sắp tan biến tia chấp niệm của nàng khẽ run rẩy
Nàng cố gắng lao đến bên má chàng,trao nụ hôn chào tạm biệt
Nhìn thấy đoàn ánh sáng lao về phía mình Vĩnh Sinh giật mình đưa tay chạm vào nơi nàng vừa chạm đến khẽ thẩn thờ
"Đom đóm sao?"
Đoàn ánh sáng lấp lánh giữa không gian,nàng cũng tan vào hư vô
Nàng cười trong nụ cười mãn nguyện ấy lại chứa vô vàn hối tiếc
Yêu hận tan biến
Chàng quên nàng từng tồn tại
Hồi ức mấy đời dây dưa chàng cũng không còn nhớ
Cái tên "Thuỷ Ngưng" trên giấy ước nguyện dần dần biến mất,chỉ còn hai chữ Vĩnh Sinh nằm cô độc
Một cơn gió khẽ lay,lá của cây Tơ Nguyệt phát ra tiếng xào xạc như cảm thương cho một mối chân tình không thể thành
Từ lúc nàng biến thành quỷ ngư dưới dòng Vong Xuyên,tên nàng đã biến mất khỏi quỹ đạo luân hồi
Nàng từ đầu chí cuối tồn tại trên đời này cũng chỉ là do vị tiên nhân ấy ban tặng
Chấp niệm tan đi,điều ước hoàn thành vòng luân hồi lại trở về như trước
Cái tên"Thuỷ Ngưng" cũng biến mất
Một kiếp nhân sinh ai chấp mê bất ngộ hoá ra đến cuối cùng cũng chỉ tựa hư vô...
===
"Hãy tin là ở một nơi nào đó ta vẫn yên lặng chờ đợi
Dù khi đó ta chẳng còn có thể là hạt cát để vương trên tóc chàng..."
----Thuỷ Ngưng----
Quỷ Ngư ngược dòng Vong Xuyên
Tìm một người ngàn năm nàng thương nhớ
Một thế nhân sinh phồn hoa ngắn ngủi
Nàng thề chàng hẹn,ước thành đôi
Lời nguyện bay bay dưới tàng cây Tơ Nguyệt
Biển hát u sầu chấp niệm hẹn kiếp sau
Nàng nguyện làm hạt cát vương trên tóc chàng
Nơi Lương Duyên hồ cô độc ngàn năm đợi
Lúc đôi lứa tương phùng tựa như khắc li biệt
Nàng hoá thành đom đóm chạm khẽ vào má chàng
Và tan biến...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip