Đoãn ( 11 )

Đoãn ( 11 ) Ngược

Căn phòng tối tăm được một luồng ánh sáng bên ngoài thắp sáng  một góc phòng.  Góc tối tăm có ánh sáng chiếu vào lộ ra một cô gái ngồi thu mình trong bóng tối.

Diệp Tâm gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng du dương. Thay vội một bộ váy. Diệp Tâm ra sảnh tìm anh. Anh đang dùng điểm tâm với Cảnh Du- bạn gái cũ của anh. Cô thở dài mạnh mẽ tạo một lớp bọc che đi mệt mỏi tối qua.

Cô ương ngạnh bước qua anh mà ko nhìn lại.

- Diệp Tâm! Ngồi xuống dùng điểm tâm. - Dạ Thuần mắt nhìn Cảnh Du nhưng vẫn nghĩ đến cô.

- Ko ăn. Ko đói.

Cô ương ngạnh trả lời cho có lệ vì chẳng muốn trả lời tí nào.

- Ngồi xuống.

Sự im lặng của cô càng khiến anh tức giận. Anh đập bàn mạnh tay bộc lộ sự tực giận.

- ngồi xuống.

Diệp Tâm run run nhưng tỏ ra ko sợ gì. Ngồi xuống bàn, đôi mắt thẫn thờ chẳng nhìn anh 1 lần. Diệp Tâm gọi chút bánh ngọt rồi múc từng muỗng ko nói câu nào mặc cho hai người kia kể lể chuyện tình yêu thuở xa xưa của họ.

Rầm!!!

Diệp Tâm đập hai tay lên bàn rồi nhấc người đứng dậy.

- tôi ăn xong rồi. Hai người ở lại vui vẻ.

- ngồi xuống 

Cô bực mình ngồi xuống. Tiếp tục nghe câu chuyện lãng mạn của họ. Hai bàn tay nắm chặt lại để dưới bàn để giải toả sự tức tối.

Đến khi ko chịu đc nữa cô bước đi mặc cho anh kêu gọi. Anh cũng ko quan tâm nhiều tiếp tục dùng bữa.

>> Tại Phòng Diệp Tâm <<

- Em cư xử kiểu gì vậy hả? Em có biết làm như vậy là mất lịch sự ko?
- Ừ. Tôi ko biết phép tắc.
- Rôt cuộc là em bị gì vậy hả? Anh với Cảnh Du mất hứng vì em qá.
- Ờ. Vậy xin lỗi ha. Đàn ông các anh ai cũng lăng nhăng, lăng loàn. Có trăng quên đèn. Có mới nói cũ.

Chát!!!

Diệp Tâm ngã sóng soài dưới sàn. Nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má.

- Có phải anh chiều chuộng em quá nên em trở nên hư hỏng,Ỷ quyền lên mặt đúng ko?

Dạ Thuần tức giận như muốn nhai nát cô.
Cô chống hai tay xuống sàn gượng dậy. Lão đão bước chân rồi đứng vững dùng ánh mắt sắc bén đầy thất vọng nhìn anh, cười nhạt rồi nói:

- Hờ! Đối với Hàn Cảnh Du anh có thể dịu dàng, có thể yêu thương còn đối với tôi anh mạnh bạo tàn nhẫn. Anh chỉ xem tôi là con rối và người thay thế cô ấy. Bây giờ cô ấy quay về rồi dĩ nhiên tôi ko còn giá trị.

Nghe những lời cô nói, anh đau lòng đến tột cùng. Anh chiều chuộng yêu thương cô như thế tại sao cô lại nhẫn tâm vô tình nói ra. Lí trí áp đảo tình cảm, tức giận áp đảo yêu thương, anh tức giận thốt ra:

- Cút đi.

Diệp Tâm nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã và tràn đầy sự thất vọng. Cô chạy đi ko nói lời nào. Anh tức giận đập bàn rồi đi về phòng. Cả tối đó, anh ở với Cảnh Du và chẳng đoái hoài gì tới cô. Cũng chẳng biết cô đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip