Đoãn ( 12 )
Diệp Tâm đón xe về lại nhà. Nhưng khi vừa mở cửa thì 1 người đàn ông mặc áo đen đẩy cô xuống đất rồi nói:
- Theo lệnh chủ nhân, cô ko đc phép bước vào nhà.
-
- Anh có biết cô ấy là ai ko hả ? Sao anh dám..... - Thiên Khả chưa nói dứt câu thì bị tên đàn ông to lớn chen vào
-
- Tôi ko cần bk. Chủ nhân có lệnh thuộc hạ theo lệnh cứ thế mà làm
-
- Anh.....
Diệp Tâm thở dài rồi nói:
- thôi. Thiên Khả chị đừng cãi vs hắn nữa. Em đi là đc mà.
- Nhưng chủ nhân mà về là em gặp nạn đấy.
- Còn quan trọng đâu chị. Hắn đã tuyệt tình vậy rồi thì em có đi hay ko không còn là vấn đề của hắn.
Diệp Tâm quay gót đi. Tuy rằng chính căn nhà này mang đến cho cô nhiều tổn thương nhưng dù gì cũng gắn bó vs cô với thời gian ko ít.
>>>>> 2 ngày sau <<<<<
Người ăn kẻ ở trong nhà ai nấy xếp hàng chờ chủ nhân sai lệnh. Dạ Thuần trở về với người con gái từng tổn thương mình. Người ăn kẻ ở ai cũng căm ghét cô ta vì cô ta rất hay ngược đãi gia nhân. Thiên Khả đứng trước thư phòng, gõ cửa rồi bước vào khi có lệnh;
- Thưa chủ nhân, Diệp Tiểu.......
- bây giờ ta mệt lắm. Ko muốn nghe các ngươi lui ra.
Dạ Thuần lạnh lùng cắt ngang lời Thiên Khả. Cô chẳng biết làm gì ngoài theo lệnh lui ra.
>>> Mấy Ngày Sau <<<
Hắn ta phát điên lên vì đã tìm khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong nhà cũng ko thấy cô đâu. Dùng hình ép cung gia nhân mới biết Diệp Tâm đã bỏ đi và chính anh đã ra lệnh.
Càng ngỡ ngàng hơn, anh ko hề nói đuổi cô đi. Anh phóng xe khắp thành phố cũng ko thấy cô đâu.
Chạy ngang qa một con phố nhỏ, anh mới nhớ ra đây là nơi cô sinh sống lúc chưa gặp anh. Chạy thục mạng vào trong thì thấy một người con gái tóc dài xoã mặt, ôm đầu gối gục mặt xuống khóc. Thân thể run rẩy vì cái giá lạnh giữa đông. Ko chần chừ lưỡng lự, anh chạy đến lôi cô ấy lên xe. Phải! Đó là Diệp Tâm.
Chiếc xe lăn bánh do anh cầm lái. Đi một quãng đường xa, căn nhà của anh hiện ra trước mắt. Anh ẵm cô lên phòng với hành động cử chỉ rất tức giận kèm sự mạnh bạo.
Thả cô xuống sàn, anh rút cái roi đánh vào người cô, vào chân cô. Cô ko khóc, ko la chỉ biết nằm sấp chịu trận đòn roi.
- Ta bao dung ngươi qá nên ngươi tạo phản. Dám bỏ căn nhà này mà đi. Ta chiều hư ngươi rồi phải ko?
Nước mắt lăn dài xuống hai gò má khi nghe được những lời đó. Diệp Tâm gượng lết lại, nắm ống quần anh ko nói gì, chỉ cúi đầu mặc cho hai hàng lệ rơi xuống sàn.
Cô đau lòng hơn cả nỗi đau thể xác. Cơn giận của anh chẳng thể nguôi ngoai theo dòng nước mắt của Diệp Tâm. Anh đá cô văng ra rồi khoá cửa nhốt cô trong phòng với 4 bức tường hiu quạnh. Ko ai đc phép thăm cô.
Hoàng hôn tím như hiểu được tâm can người con gái. Hôm nay trời tối rất chậm như thể hoàng hôn cố gắng kéo dài buổi chiều loạng choạng tối để an ủi người con gái đau đớn.
Rồi tối cũng đến, căn phòng ko chút ánh sáng. Người con gái nằm sấp ko nhút nhích được đã ngất đi từ lúc nào ko biết. Đau đớn gấp trăm gấp vạn lần. Còn anh thì nhởn nhơ dùng cơm với cô ta.
Người ăn kẻ ở đau xót Diệp Tâm nhưng chẳng dám cầu xin. Thiên Khả mang cơm vào cho Diệp Tâm. vô tình quên khoá cửa.
Diệp Tâm gượng dậy, mở cửa rồi loạng choạng bước xuống giữa cầu thang. Đập vào mắt cô là bóng hình anh đang dùng cơm với Cảnh Du rất vui vẻ thân mật. Góc tim chợt đau nhói. Nước mắt khẽ khàng rơi. Cô quay đầu bước lên phòng. Như là muốn lùi lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip