Đoãn ( 2 )

Đoãn ( 2 ) Ngược

Cô mở hờ đôi mắt. Đảo mắt một hồi mới sờ vào đầu đang đau nhức. Lạ thay, cô ko còn trong lồng mà thay vào đó là chiếc giường. Vui mừng chưa hết cô lại chợt nhận ra hai tay đang bị trói chặt sau lưng bằng dây xích. Cố gượng dậy nhúc nhích cỡ thì càng  đau đớn cỡ nấy.

Cô quay lưng ra sau. Ánh mặt sắc bén. Khuôn mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô hoảng sợ lúng túng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nóng rát. Đứng phắt dậy, cô gượng đi lại bàn lấy ly nước. Dường như sắp với tới ly nước thì bị Lãnh Dạ Thuần kéo dây xích lôi người lại. Cô ngọ nguậy đều vô ích.

- Uống nước?

Lãnh Dạ Thuần cầm ly nước uống một nửa nhưng ko nuốt. Anh nhẹ nhàng khuỵu gối nâng cầm Diệp Tâm , đặt môi mình lên môi cô để dòng nước trong miệng anh chảy vào miệng cô. Cô nuốt dòng nước đó theo phản xạ tự nhiên. Cô chẳng muốn nuốt đâu nhưng nếu ko nuốt cô sẽ bị ngạt chết.

Uống nước xong cổ họng khỏi nóng rát. Cô lại bướng bỉnh :

- Thả tôi ra. Anh thả tôi ra.
- Tất nhiên. Tôi sẽ thả em nếu em ngoan ngoãn.
- Thả tôi ra. Lãnh Dạ Thuần.
- Lăng Diệp Tâm àk. Em nên biết em là gì?
Anh ta lời nói sắc sảo ngón tay ko yên phận vuốt vuốt cánh môi của cô.
Cắn vào ngón tay anh, cô ngưỡng cao đầu nhìn anh. Dạ Thuần rất bình tĩnh ko như người khác mà la lên. Anh ta sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng cực kì bực tức. Bóp mạnh cằm cô, anh hôn cô mạnh bạo. Mặt cho dãy dụa anh ko buông tha.

Anh ta bước ra khỏi phòng rồi rời nhà đi vắng. Căn nhà ko có ai chỉ có mình cô. Buổi sáng căn phòng đã đáng sợ vào ban đêm nó càng đáng sợ hơn. Cô mắc chứng sợ bóng tối. Quá sợ hãi, cô bật khóc kêu cứu nhưng ko ai nghe.

Thiếp đi vì quá mệt. Người con gái một thân một mình trong căn phòng. Lửa bùng cháy cao hơn nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Lửa càng lúc càng cao. Khi cô phát hiện ra thì cả căn nhà nằm trong biển lửa. Gượng dậy chạy đi nhưng sợi dây xích kia buộc chặt vào góc giường. Càng vùng vẫy càng siết chặt.

- Lãnh Dạ Thuần. Thả tôi ra đi. Anh đang ở đâu rồi. Thả tôi ra đi. Khụ khụ.

Cô ngất đi vì ngạt khói. Lửa nuốt trọn căn nhà. Cô gái đó hoàn toàn kiệt sức chẳng thể chạy đi đâu cũng chẳng thể kêu gào.
Tính mạng của cô kết thúc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip