Đoãn ( 4 )
Đoãn ( 4 ) Ngược
Chân cô đầy vết hằn do roi gây ra. Qua 1 ngày 1 đêm cô ko đc chữa thương. Cô sắp ko chịu đc nữa. Chợt tiếng mở cửa phát ra. Bóng hình đó ko ai khác ngoài Lãnh Dạ Thuần. Cô thấy anh càng hoảng sợ hơn. Anh tiến lại gần cô lùi ra xa sợ hãi. Nước mắt bắt đầu lăn xuống.
- Tôi đã nhắc em chưa?
Cô ko nói gì chỉ im lặng thút thít. Sự sợ hãi này chưa từng xuất hiện nhiều trên gương mặt của cô.
- Trả lời.
Lãnh Dạ Thuần bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Anh bực tức chen lẫn buồn lòng. Cô sợ hãi đến mức ko thể nói gì ngoài khóc.
Anh bước đến nhẹ nhàng. Khuỵu gối bôi thuốc lên chân cô. Vẫn chưa hết sợ hãi, cô lùi ra xa. Càng lúc càng xa.
- đừng...đừng đụng vào người tôi
Lãnh Dạ Thuần dễ gì chịu thua. Tiến tới bôi thuốc lên chân cô.
- Đứng lại.
Cô sững sờ trước thái độ đó. Anh mạnh bạo như vậy nhưng ko làm cô đau khi xoa thuốc.
Dần dần sự sợ hãi đó biến mất hẵn trên gương mặt nhỏ nhắn. Dạ Thuần chống hai tay xuống sàn đè lên thân hình nhỏ bé đó. Khẽ khàng nói:
- Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi ko nên áp đặt người khác lên em.
Ánh mắt đó nhẹ nhàng đến nhường nào. Cô đưa tay sờ nhẹ má anh. Khuôn mặt lạnh lùng đó sao có lúc ấm áp đến vậy. Hai dòng lệ chảy xuống gò má. Anh nhẹ nhàng lau đi. Đặt nụ hôn lên môi cô rồi gỡ dây cho cô. Anh rời phòng nhưng vẫn ko quên nhắc cô:
- Em nghỉ ngơi. Ca hát nhảy múa tuỳ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip