Đoãn ( 7 )



Sắc mặt Diệp Tâm dần dần trắng bệch. Dạ Thuần lạnh lùng bước ngang qua như ko quen biết. Miệng Cười nhạt rồi lạnh lùng bước đi.

- Nước. Ai đó cho tôi uống nước với!

Giọng của Diệp Tâm yếu dần và ngất đi. Căn nhà này yên ổn hẵn vì ko có Dạ Thuần. Anh đi xa 2 ngày để Diệp Tâm ở lại ko màng sống chết. Trước khi đi, anh ko quên dặn người ăn kẻ ở ko được gỡ dây cho cô. Cơn giận chưa nguôi sao?

Cô ko ăn ko uống gì. Lòng đau thắt lại. Tim vụn vỡ từng mảnh làm sao còn tâm trạng dùng cơm cơ chứ?

2 ngày trôi qua cũng nhanh thật. Nghĩ đến việc sắp gặp lại Dạ Thuần, cô lại sợ hãi. Thân hình run cầm cập vì trời giá rét. Trong nay mai nếu ko chết vì rét thì cũng chết vì đói khát.

Cánh cửa lớn mở rộng chậm rãi. Ánh sáng lọt vào căn nhà tối tăm. Cảnh tượng anh nhìn thấy đầu tiên là kẻ ăn người ở quỳ sạp xuống nền khóc sướt mướt. Khi thấy anh, ai nấy mừng rỡ:

- Chủ nhân. Lăng....Lăng tiểu thư.....có chuyện rồi. Chủ nhân tha mạng.

Anh nghe xong đáy tim nhói lên từng nhịp. Chạy bán sống bán chết lên lầu. Trông thấy Diệp Tâm sắc mặt trắng bệch, anh đau lòng kèm theo sự hối hận. Luốn cuốn gỡ dây cho cô rồi ôm cô vào lòng đầy lo lắng. Sắc mặt của anh lúc bấy giờ chẳng còn lạnh lùng nữa.

- Lăng Diệp Tâm. Lăng Diệp Tâm. Tỉnh lại nhanh lên. Tôi ra lệnh cho em tỉnh lại. Ngươi nếu ko cứu cô ấy được ngươi sẽ phải nộp mạng.

Người bác sĩ trẻ tuổi run sợ trước thế lực tối cao. Anh ra sức cứu chữa Diệp Tâm.

Số mạng của cô thật lớn. Số trời đã định cô phải ăn trái ngọt khó nuốt này. Là nhờ tài năng của vị bác sĩ nên cô tỉnh lại hay vì số trời đã định cô phải chịu gian khó?

>>>>> 3 ngày sau <<<<<

- ưm. Đau quá.
- Em tỉnh rồi àk?
- Tại sao? Tại sao tôi còn sống?
- Vị bâc sĩ ngoài kia cướp em từ tử thần về cho tôi đấy.

Dạ Thuần lúc này sao lại nhẹ nhàng đến như vậy? Vuốt tóc hỏi thăm rồi phá bỏ sự lạnh lùng đó.

- Em muốn gặp vị bác sĩ kia.
- Ko đc.

Anh cự tuyệt từ chối. Vẻ mặt cô hờn dỗi trông dễ thương đốn tim anh. Cô kéo tấm chăn đắp che đầu. Tỏ sự hờn dỗi.

- này. Em mở chăn ra đi.

Vừa nói anh vừa kéo chăn.

- Đi đi. Em ko muốn gặp anh.
- Sao cơ? Có tin anh đánh em ko?

Cô oà khóc nức nở khiến anh đau lòng buộc lòng phải xin lỗi.

- ĐC ĐC. Anh ko đánh em nữa. Ko bao giờ. Em nín đi.
- oaaaaaaaaaaa

Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Át cả tiếng anh.

- Đc đc. Bác sĩ.

Mở cửa bước vào là một vị bác sĩ trẻ tuổi vs gương mặt tuấn tú. Thấy bác sĩ, cô gượng dậy tựa lưng vào thành giường. Nở nụ cười nói:

- Chào anh. Mời anh ngồi.
- À hem.

Dạ Thuần tỏ vẻ ko thích nhắc khéo cô nhưng tội anh vô cùng. Bị cô bơ luôn.

- Anh làm ở bệnh viện nào?
- Thưa tiểu thư, tôi là bác sĩ tư của Lãnh Chủ Nhân.

Cô ghé sát vào vị bác sĩ nói khẽ:

- anh ta độc ác lắm.

Vị bác sĩ nghe xong tỏ vẻ lo sợ. Nhìn sang Dạ Thuần, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến ai cũng phải run sợ.

- đủ rồi. Đủ rồi. Diệp Tâm cần nghỉ ngơi. Mời anh về cho.

Dạ Thuần gằng giọng thật nhẹ nhàng lịch sự mời bác sĩ ra về.

- Anh về cẩn thận. Tạm biệt.

Diệp Tâm nở nụ cười thật đẹp hút hồn người người.

Vị bác sĩ kia ra về. Dạ Thuần nhìn cô bằng ánh mắt ghen tức.

- Thưa chủ nhân, đến giờ tiểu thư dùng thuốc. - Thiên Khả mở cửa vào đặt ly thuốc chứa chất lỏng màu hồng hồng lên bàn.

Diệp Tâm với tay định lấy ly thuốc thì một bàn tay khác nâng ly thuốc lên cao. Đưa mắt theo ly thuốc thì Diệp Tâm thấy anh uống ly thuốc của mình.

- Ê. Thuốc của em cơ mà.

Anh nâng nhẹ cầm cô rồi đặt môi lên môi cô. Từ từ nhả thuốc vào miệng cô. Cô nuốt xuống nhưng ko thấy khó chịu như lần đầu.

- Công chúa nhỏ mau ngủ đi.
- Nhưng mà em chưa muốn ngủ.
- Vậy anh nằm ở đây với em cho tới khi em ngủ. Chịu ko?

Diệp Tâm vẻ mặt hớn hở gật gật đầu. Dạ Thuần lên giường nằm chung với cô rồi nghe cô kể chuyện :

- Em sinh ra trong 1 gia đình giàu có. Lăng gia có tiếng phúc đức nhưng ông Trời chẳng công bằng nỡ lấy đi cha mẹ em trong 1 đêm giông bão. Em sống với cô hơn 10 năm. 10 năm sau cũng chính là lúc em tròn 17 tuổi người cô đó mất vì căn bệnh nan y. Rồi em sống một mình với đầy tớ trong căn nhà. Còn người thanh mai trúc mã.......

Nói đến đây, trong đầu cô, những ngày vất vả gian khổ anh đem đến cho cô trong mấy ngày vừa qua, cô bắt đầu run run sợ sệt. Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô áp đầu cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói:

- Em đừng sợ. Anh ko tìm thanh mai trúc mã của em nữa vì em là của anh rồi đúng ko?

Diệp Tâm gật gật rồi giọng nói nhỏ dần nhỏ dần cho đến lúc cô ngủ đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip