Đoãn ( 9 )
- Ngày mai, anh phải đi xa 3 ngày.
- Anh đi ko sợ em trốn sao?
- Trước khi đi anh treo em lên như hôm trước nhé!
- Hic. Anh ko yêu em. Oaaaaaa
- Thôi nào thôi nào! Em sẽ đi với anh. Được chưa?
Diệp Tâm gật gật vẻ mặt hớn hở. Chạy ngay vào phòng, cô loay hoay soạn quần áo và các vật dụng linh tinh vào vali. Đã lâu rồi cô ko đc ra ngoài. Thời cơ đến dại gì cô từ chối chứ.
>>>> Ngày Hôm Sau <<<<
Diệp Tâm đẩy chiếc vali nhỏ nhắn màu xang xuống lầu. Trước khi đi, cô chào quản gia và ôm Thiên Khả rồi bước lên chiếc xe đen đẹp đẽ với Dạ Thuần. Xe lăn bánh, những cảnh vật như rung chuyển nhanh. Vẻ mặt của cô bây giờ ko giống như trước, vui hơn, hồng hào hơn, hớn hở hơn. Dạ Thuần nhìn thấy cô vui anh cũng vui. Dường như vết thương do người con gái năm xưa tạo ra cho anh dần dần tan biến.
- Đẹp quá! Anh, anh có thấy đẹp ko?
- Đẹp thật! Dắt theo cô bé như em quả thật rất đau đầu.
- Vậy cứ để em ở nhà là đc.
Diệp Tâm quay mặt đi làm dỗi.
- Thôi nào! Làm sao để em ở nhà đc. - Dạ Thuần áp đầu cô vào vai mình rồi vuốt ve âu yếm.
- nhưng chúng ta đi đâu?
- Gặp đối tác. Àk mà quên. Hắn ta tuy giàu có nhưng rất hèn hạ. Nhất là thích mấy cô gái đẹp như em. Hắn mà bắt đc em rồi coi như mất đời. Nhớ đi theo anh mọi lúc.
- Biết rồi biết rồi.
Diệp Tâm hát vu vơ ngắm cảnh. Sắc thái cảnh vật nơi đây sinh động ko kém. Cỏ xanh rờn chạy dài theo hàng cây trúc. Trời trong xanh mây trắng che một khoảng. Gió đong đưa lá bay về cội. Thật tuyệt!
>>> Khách Sạn Beika <<<
- Em muốn đi dạo mà. Ở đây đẹp hơn nhà nhiều. - Diệp Tâm kéo tay Dạ Thuần nũng nịu đòi đi dạo còn anh đang loay hoay làm thủ tục
- Đợi anh tí. Lát anh đi vs em.
Hàn Băng vẻ mặt chán nản đành ngồi đợi vậy.
- Dạ Thuần.
Cô gái xinh xắn từ đâu bước đến gọi tên anh. Anh ko ngoay đầu lại cũng đoán được là ai. Ko ai khác, đó chính là người con gái đã gây cho nhiều vết thương. Cô ta bây giờ hối hận muốn quay về chăng?
Hai người họ nói chuyện với nhau vô tình bơ cô. Cô tức lắm nhưng ko thể kéo tên đó ra. Dạ Thuần chả vui gì mấy lâu lâu lại buông ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ấy. Cô ấy nói vòng vo nhưng quy ra lại nhắc về chuyện tình cảm ngày xưa ngõ ý muốn quay lại. Diệp Tâm nge được thì rất bực. Ghen?
Diệp Tâm bỏ họ lại chạy đi chơi. Đong đưa trên cái xích đu, cô ngồi hát vu vơ cho đỡ buồn. Bỗng dưng có một bàn tay cầm lấy cái khăn bịt miệng cô lại. Cô ngất đi và bị tên lạ mặt đó ẵm vào phòng mà ko bị nghi ngờ.
Hắn định làm gì cô? Cô có bảo toàn tính mạng hay đời con gái quay về gặp anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip