Oneshot


Ryu, đó là tên của tôi.

Tôi bị mù năm mười sáu tuổi sau một cơn sốt hiếm gặp. Mắt tôi mờ dần trong vài tuần, rồi tối hẳn. Nhiều người nói tôi may mắn vì đã sống sót sau biến cố.Nhưng có những đêm,tôi đã ước gì mình đã không vượt qua nó...

Tôi sống cùng Ian - em trai sinh đôi của tôi - trong một ngôi nhà cổ được thừa kế từ bà cố. Căn nhà nằm trên đỉnh đồi nhỏ, tách biệt khỏi thị trấn.

Ian là người trầm lặng nhưng rất quan tâm tôi. Sau khi tôi mù, em luôn là người dắt tôi đi quanh nhà, cẩn thận đặt những tấm đánh dấu trên tường để tôi không lạc đường.

Đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ,sợ mình làm phiền em quá nhiều. Nhưng những lúc như thế Ian chỉ cười nhẹ rồi an ủi tôi.

"Đừng lo, lúc nào anh cũng có em dắt."

Ban đầu mọi chuyện ổn. Tôi học được cách đếm bước, nhớ vị trí đồ vật qua xúc giác, thậm chí cảm nhận được thời gian qua tiếng mưa đập lên cửa kính.

Nhưng sau một khoảng thời gian, tôi mới cảm thấy có điều gì đó không đúng so với thường ngày.

Ian bắt đầu thay đổi.Em ấy ngủ ngày và thức đêm. Tôi không còn nghe tiếng bước chân của em nữa,mà là một loại trượt nhẹ, như thể em không còn dùng chân để đi. Khi tôi hỏi, Ian chỉ cười: "Em vẫn ở đây. Em vẫn dắt anh mà."

Tôi lo lắng nhưng em có vẻ không muốn nói nên tôi cũng chẳng hỏi nữa.

Một đêm, khi tôi thức dậy để đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng Ian thì thầm bên ngoài trong phòng khách.

Tiếng nói rất nhỏ,khàn đục trong không khí.Tôi lần theo bức tường, né được chiếc bình hoa nhờ trí nhớ để đến gần em.

Nhưng khi lại gần, tôi nhận ra Ian không thì thầm với ai cả.

Thằng bé chỉ đang lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

Đừng để anh thấy. Đừng để anh thấy. Đừng để anh thấy...

Giọng Ian khản đặc và nghèn nghẹc như khóc. Nhưng khi tôi gọi em, giọng cậu tự nhiên tươi tỉnh trở lại: "Em đây. Anh cần em à?"

Tôi gật đầu, dù lưng lạnh toát.

Tay Ian nắm lấy tay tôi. Lạnh như nước đá. Ngón tay cậu dài hơn bình thường.

Tôi giả vờ không nhận ra.

Từ hôm đó, tôi không còn nghe tiếng mở cửa, không nghe tiếng nước chảy, không nghe tiếng cậu ăn cơm nữa.
Nhưng mỗi khi tôi hỏi, cậu vẫn trả lời:

"Em luôn ở đây mà."

Trong lòng tôi biết có gì đó không ổn xảy ra với em trai mình,nhưng lại không thể khẳng định được. Chỉ biết tiếp tục hành động bình thường, lập lại như mọi ngày.

Thế rồi một chiều nọ,có người từ thị trấn lên - là thầy giáo cũ của hai anh em.

Ông ghé thăm, đem theo ít bánh và hỏi thăm sức khỏe tôi:

"Cháu còn ở đây sao?

Tôi không hiểu câu hỏi của ông cho lắm chỉ biết đáp,vâng.

Ông nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của tôi, rồi lại băng khoăn nói.

"Sao mà còn ở đây làm gì? Thằng Ian nó mất tích cả mấy tuần nay rồi mà cháu không biết sao,còn ở đây một mình?"

"...?"

Tôi đứng sững."Không, Ian vẫn ở đây. Em ấy vẫn dắt cháu đi mà..."

Thầy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nhưng tôi biết tôi tỉnh táo. Bởi tối hôm đó, như mọi lần, em vẫn nắm tay tôi, vẫn nhẹ nhàng dắt tôi qua hành lang tối om,đen đặc.

Nhưng lần này tôi không nói gì. Chỉ khẽ lắng nghe.

Và rồi tôi nhận ra.

Bàn chân em thật sự không chạm đất.

...

Tôi không ngủ đêm đó.

Chỉ nằm im trên giường, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của "Ian" nắm lấy cổ tay mình,xoa nhẹ lên nó. Nhịp tim tôi đập như trống, nhưng tôi cố giữ cho hơi thở đều.

"Ian" khẽ nói:

"Em sẽ dắt anh đến nơi đẹp hơn. Ở đó, không ai gọi anh là người mù. Không ai thương hại anh cả."

Tôi không đáp.

Tôi nghĩ về những lời thầy giáo nói, về việc em trai tôi đã mất tích ba tuần trước. Nhưng rõ ràng tôi vẫn nghe thấy giọng em, vẫn cảm nhận được tay em, vẫn nghe tiếng cửa mở mỗi sáng...

Không. Không đúng. Tôi không còn nghe tiếng cửa mở nữa. Không còn tiếng ăn cơm. Không còn tiếng cười. Chỉ có một giọng nói - lặp đi lặp lại như máy móc.

Và mỗi ngày, căn nhà này lại thêm lạnh, ẩm, và thối rữa như bị một thứ gì đó thấm vào.

Sáng hôm sau, tôi quyết định tự mình lần mò xuống tầng hầm - nơi mà trước đây em luôn cấm tôi xuống. Ian nói nó nguy hiểm. Dễ ngã. Nhưng giờ tôi không còn tin ai ngoài chính mình.

Tôi lần theo tay vịn, đếm từng bậc thang - mười bảy bậc. Nhưng hôm nay lại có tận mười tám.

Bậc cuối cùng ướt và dính nhớp. Tôi chạm tay xuống - thứ chất lỏng đó có mùi tanh nồng.

Tôi ngửi thử. Là mùi máu.

Cơ thể tự động đông cứng vào giây phút này. Tầng hầm yên tĩnh nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực gầy guộc của tôi và cả tiếng thở gấp gáp..

Khoan đã,

Tiếng thở?

Tiếng thở ư..?

Một nhịp thở nặng nề, sâu và ẩm ướt.

Nó không phải của tôi. Cũng không phải của bất cứ thứ gì ở dưới đây.

Tôi đứng bất động. Khẽ thì thầm:

"Ian... là em sao?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng tiếng thở ấy lại tiến gần.

Ngay lập tức tôi xoay người bỏ chạy, tay quờ quạng trên vách tường đá, máu rỉ ra từ đầu ngón tay vì va đập.

Tôi không biết mình chạy bao lâu, nhưng khi cửa tầng hầm khép lại sau lưng, tiếng gõ nhẹ lại vang lên từ bên trong.

Ba tiếng. Đều đặn. Nhẹ nhàng.

Giống hệt như đêm đầu tiên.

Tối đó tôi khóa chặt cửa phòng. Tôi không còn muốn được "dẫn đường" nữa. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai ngay khi vừa ngồi xuống:

"Sao lại trốn em?"

Tôi giật nảy mình. Hét lên một tiếng thất thanh. Sợ hãi mà lùi về góc giường,tay quơ quào tìm thứ gì đó để phản kháng.

Giọng nói đó đã không còn là giọng của em trai tôi. Mà là thứ gì đó bắt chước -máy móc, rỗng tuếch.

Cơ thể bị kéo ra khỏi giường bởi một lực vô hình. Tôi vùng vẫy,la hét, nhưng không ai nghe. Tường nhà rung lên như có thứ gì đang gào thét trong nền gạch. Và giữa cơn hỗn loạn đó, tôi nghe thấy tiếng Ian thật sự - nhỏ, run rẩy, như vọng từ rất xa:

"Chạy đi... Ryu... chạy đi..."

Tôi òa khóc. Mọi thứ trước giờ tôi tin, mọi kỷ niệm tôi níu giữ - đều là giả.

Em trai của tôi... chết rồi, và tôi đã sống chung với thứ gì đó đội lốt em trai mình.

.....

Tôi không rời khỏi phòng trong ba ngày sau đêm đó.

Không ăn. Không uống. Không ngủ.
Chỉ ngồi, lưng dựa vào tường, tay nắm chặt con dao gọt trái cây - thứ vũ khí duy nhất tôi có. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là tiếng bước chân mỗi đêm, không phải giọng thì thầm sát tai tôi...

...mà là không biến mất.

Nó kiên nhẫn.Dịu dàng. Nó giống như em trai tôi.

"Em đói."

"Anh ơi, mở cửa đi mà."

"Ngoài này lạnh quá,em sợ..."

Giọng nói vang vọng mỗi đêm từ bên ngoài cánh cửa gỗ. Mềm như nhung, nhưng tôi biết... bên trong lớp nhung là nanh vuốt.

Rồi một đêm, khi tôi thiếp đi vì kiệt sức, tôi lại mơ thấy căn hầm.

Em tôi đang ở đó - nhưng không phải em tôi khi còn sống. Gương mặt thằng bé tím bầm, một mắt trũng xuống, miệng há to không thể phát ra âm thanh.

Thấy tôi,Ian giơ tay, máu rỉ ra từ lòng bàn tay thằng bé. Tôi không nghe thấy gì... cho đến khi nó mở miệng và một giọng khác vang lên:

"Ryu... giúp em... ra khỏi đây..."

Tôi choàng tỉnh. Trong lòng bàn tay tôi, nơi tôi nắm con dao có vết rạch sâu. Nhưng tôi không cảm thấy đau.

Tôi chỉ cảm thấy... lạnh.

Tôi quyết định làm điều mà trước đây bản thân chưa từng dám.

Tôi xuống lại tầng hầm.

Tôi không còn sợ nữa. Không phải vì tôi dũng cảm, mà vì tôi biết: sự thật đang ở dưới đó. Và nếu tôi không đối mặt, tôi sẽ mãi mãi sống trong bóng tối của những lời thì thầm giả tạo..

Tầng hầm có mùi xác thịt và đất ẩm lâu năm. Tôi dò từng bước, từng viên đá cho đến khi đụng góc tường, tay bỗng chạm vào một thứ mềm nhũn, dính nhớp.

Mắt tôi lập tức mở to.

Không thể nhầm được...là thi thể của Ian..

Của Em trai tôi..

Tôi gào lên. Nước mắt chảy dài xuống gò má. Không phải vì sợ, mà vì trái tim tôi rạn vỡ. Tất cả những gì tôi sống chung mấy tuần qua... đều không phải là em.

Mà là một thứ quái thai nào đó giả dạng người tôi yêu.

Và giờ nó đã đến sau lưng tôi.

"Anh biết hết rồi à?"

Giọng nói vang lên sát tai, lần đầu không còn giả vờ nữa.Méo mó, chắp vá như hàng trăm giọng nói ghép lại.

"Tốt. Giờ thì... anh không cần rời đi đâu cả. Ở đây... mãi mãi... cùng em..."

Tôi bỏ chạy. Nhưng căn nhà lại trở nên kì lạ,không còn là ngôi nhà thân thuộc nữa.

Tường co lại. Hành lang dài ra. Mỗi cánh cửa tôi mở ra, tất cả đều dẫn về cùng một nơi.

tầng hầm.

Và trong căn hầm đó, luôn có một xác người đang phân hủy, và một cậu em trai giả mạo đứng chờ.

Ngày qua ngày,đêm qua đêm.

Tôi không còn biết mình đã sống bao lâu trong ngôi nhà nữa. Tôi không ăn. Không uống. Nhưng tôi không chết.
Tôi cũng không còn nghe thấy tiếng chim. Không có ánh nắng lọt vào cửa sổ.

Chỉ có tiếng thì thầm.

Chỉ có giọng của "em trai" tôi vang lên mỗi đêm:

"Anh đi đâu... để em dắt..."

_____

Người dân trong thị trấn sau này đồn rằng căn nhà trên đồi có ma. Họ kể rằng đêm nào trời mưa, ai xui xẻo đi lên đó,nếu lắng nghe kỹ, sẽ nghe tiếng bước chân chậm rãi và giọng nói của một cậu con trai khe khẽ trong nhà.

Nhưng điều kỳ lạ là không ai trong thị trấn từng nhớ rõ mặt mũi của cặp sinh đôi tên Ryu và Ian.

Không còn ai nhớ họ đã từng sống ở đó.

Chỉ còn có ngôi nhà.

Và hai người trong bóng tối,
một dẫn, một bị dẫn.

Mãi mãi không thể thoát ra.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip