Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình (1.1)

1. Nhất kiến chung tình.
Lần đầu nhìn thấy Tinh Húc, Di Hoà như tìm thấy ngôi sao của đời mình. Khi Tinh Húc nhìn cậu, cậu thấy ánh mắt thiếu niên ấy như ngôi sao toả ra ánh sáng rực rỡ trên nền trời đêm. Di Hoà thầm nghĩ hình như trong lồng ngực cậu có trộm. Linh Lan cùng Tu Kiệt bảo cậu rằng Tinh Phúc người cũng như tên, khó mà với tới.
Năm 14 tuổi, nhà cậu có hàng xóm mới.
Cũng năm 14 tuổi, cậu biết thích một người.
2. Động lực
Năm cuối trung học, Di Hoà cật lực học tập, vì ngôi sao kia cậu nhất định phải vào được trường phổ thông A. Mẹ Di Hoà khi biết cậu muốn vào trường A liền không ngừng hỗ trợ cho cậu. Cậu nghĩ cần cù có thể bù thông minh mà liều mạng cố gắng nhưng điểm thi thử mỗi tháng vẫn thế, có cao lắm cũng chỉ có thể vào được trường phổ thông hạng 2. Cậu thật nản chí. Mẹ thấy cậu như thế cũng phiền lòng liền tâm sự với mẹ Tinh Phúc, dù gì cũng là bạn thân của nhau lại vừa là mẹ, mẹ Tinh Phúc không nghĩ nhiều liền bảo mẹ Di cho cậu qua nhà mình để Tinh Phúc kèm cặp cùng giúp nhau học tập. Khi mẹ Di hỏi ý con mình, Di Hoà vừa vui vừa lo, không biết Tinh Phúc có chê cười cậu ngu ngốc không. Kết quả là cậu suy nghĩ nhiều, Tinh Phúc thật tận tình giúp đỡ cậu. Ngày ngày bên nhau cùng nhau học tập cậu càng thêm yêu thích ngôi sao này.
Ngày biết kết quả, Linh Lan báo cho cậu biết cậu đậu rồi, cậu liền vui mừng đến khóc, có thể xem là cậu đã với gần hơn đến ngôi sao kia không?
3. Thật khó để không thích.
Cậu nghĩ chính mình cũng quá may mắn đi, chung lớp đã thế còn chung bàn. Hương thơm từ người hắn phả lên mũi cậu, làm cậu chẳng học hành được gì. Lại nhìn trong hộc bàn hắn đầy những bức thư với trái tim đỏ, quả nhiên là Tinh Phúc.
Năm học đầu tiên kết thúc, Tinh Phúc không ngoài dự đoán đứng đầu khối 10, thư trong hộc bàn dày thêm. Ngôi sao ngày càng sáng chói, nên cậu tự nhủ phải nỗ lực không ngừng để có thể tốt hơn, ánh sao sáng không thể đứng cạnh mây đen.
4. Cái đuôi
Cả mùa hè cậu bám dính lấy Tinh Phúc không rời, hắn làm đề cậu ngồi cạnh học bài, hắn đi chơi bóng rổ cùng bạn cậu đi theo cổ vũ đưa nước, cả ngày chạy qua nhà hắn, mẹ Tinh còn nhiệt tình lôi kéo Di Hoà ở lại ăn cơm, mãi đến tối cậu mới mò về nhà. Về nhà lại ngồi vào bàn học trước cửa sổ nhìn về căn phòng ngủ song song kia, hắn mà biết cậu hay nhìn trộm hắn qua khung cửa sổ này sẽ có thái độ gì nhỉ? Lâu dần Bạn bè của hắn đều biết đến cậu, thường hay trêu chọc cậu là cái đuôi của hắn, sau đó ai cũng gọi cậu là " cái đuôi của Tinh Phúc". Mỗi khi nghe thế, mày rậm của Tinh Phúc nhíu lại, đứng xa cậu thêm một tí.
Năm 11 chia lại lớp, cậu và Tinh Phúc khác lớp. Nhưng cũng không thể ngăn cậu bám theo hắn. Giờ giải lao liền tranh thủ qua lớp hắn nhìn một chút. Tan học chờ hắn cùng về. Khi cậu ra trễ thì hắn sẽ bỏ về trước nên mỗi lần nghe tiếng chuông hết tiết cậu liền phóng như bay đến lớp hắn. Tu Kiệt và Linh Lan thở dài lắc đầu ngao ngán vì cậu. Cậu chỉ cười hì hì không quan tâm.
5. "Tôi không thích cậu"
Ngày sinh nhật hắn, cậu cẩn thận gói chiếc khăn quàng cổ màu xanh thành món quà tinh xảo. Cầm trên tay tấm thiệp mời xinh xắn cậu tủm tỉm cười. Bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi, hiển nhiên thành bữa tiệc trưởng thành. Bạn bè của hắn đứng kín từ sân vào tới phòng khách. Vài người nhận ra cậu liền lại chào hỏi "cái đuôi của Tinh Phúc", mời rượu Di Hoà, cậu liền vui vẻ xã giao lại vài câu, còn sảng khoái uống hết những li rượu được mời, sau đó cậu liền thấy hối hận. Trong cơn váng đầu, cậu nghe thấy lời chuyện trò to nhỏ, nội dung đại khái rằng nay Khiết Đan sẽ tỏ tình với Tinh Phúc. Cậu như tỉnh ra, hoa khôi trường ư? Trước giờ khi nhận được lời tỏ tình Tinh Phúc luôn luôn lấy lí do rằng hắn cần tập trung cho việc học chưa muốn yêu đương. Nhưng nay hắn đã 18, có phải suy nghĩ sẽ khác không? Cậu lo lắng Tinh Phúc sẽ đồng ý, lo lắng mình mãi mãi không có cơ hội nói ra chữ thích kia, bèn vội vã đi tìm hắn. Trên sân thượng cậu thấy được hắn bên cạnh có một gái, cô mấp máy môi định nói gì đó cậu liền kêu to tên hắn
-Tinh Tinh.
Cô gái thấy có người bèn ngượng ngùng đi xuống, chỉ còn cậu và hắn đứng đó. Rượu vào lời ra, lúc tỉnh lại cậu chỉ thấy đôi mắt như sao kia thâm trầm nhìn cậu, sâu không đoán. Hắn mở môi, không dùng lý do như khi từ chối người khác, bốn chữ liền ngay cả cơ hội cũng không cho cậu. Gió đêm hè man mát thổi vào mặt cậu, lại khiến lòng cậu lạnh toát. Ánh mắt khi hắn nói ra câu kia tràn ngập chán ghét.
6. Luyến tiếc ánh sao
Năm cuối cấp lại khác lớp nên cậu càng trân quý mỗi phút được nhìn thấy hắn, giải lao sẽ vờ như đi vệ sinh rồi lén lút tìm kiếm hình bóng Tinh Phúc. Về nhà lại nhìn chằm chằm khung cửa sổ luôn đóng kia, mong rằng nó sẽ mở ra. Lại không dám tự nhiên qua nhà hắn như trước. Chỉ có thể len lén mà trộm nhìn. Mẹ bảo hắn muốn vào đại học T. Đại học T, với thực lực ba năm liền đều đứng đầu khối của hắn thì không có gì khó nhưng với cậu lại như hái hoa dưới biển, hái trăng trên trời. Nhưng cậu luyến tiếc sợ không thể nhìn thấy ngôi sao kia, vì thế lại càng nỗ lực, cùng với Linh Lan và Tu Kiệt ngày ngày đi thư viện luyện đề, cùng nhau phấn đấu. Cậu và Linh Lan chọn trường P. Linh Lan muốn theo học ngành thiết kế cô hằng ao ước, còn cậu chọn vì trường P cũng xem như là trường có danh lại so với các trường công khác thì nó gần trường T nhất. Cuối cùng cậu và Linh Lan đậu trường P như ý nguyện. Tu Kiệt vào trường T trứ danh. Nhà hắn mở tiệc, mừng hắn đậu đại học, chỉ đơn giản mời họ hàng bà con làng xóm. Trên bàn tiệc, mẹ Tinh hỏi cậu tìm được chỗ ở chưa,
-Nếu con không chê thì ở cùng Tiểu Tinh nhà cô, chỗ ở cũng gần trường con thuận tiện cho cả hai, lại nói hai đứa xa quê sống chung đùm bọc lẫn nhau, lại khiến người mẹ như cô bớt lo.
Từ khi ngồi vào bàn cậu đều để ý sắc mặt của hắn, khi nghe mẹ hắn nói câu đó mặt hắn âm u thêm mấy phần. Hắn lạnh nhạt kiên quyết từ chối, lý do là không thích. Cậu ngượng ngùng cười trừ lễ phép từ chối. Mẹ Tinh bảo
- Nếu vậy đành để Tiểu Tinh ở kí túc xá thôi, không có người quản con mẹ không yên tâm.
Không khí lại lạnh thêm mấy tầng, cậu biết hắn ghét việc phải ở trong phòng nhỏ hẹp cùng mấy con người.
7. Sống chung
Chung cư của Tinh Phúc nằm giữa trường T và trường P, đúng là rất thuận tiện. Chung cư hai phòng ngủ, một phòng sách, phòng khách và phòng bếp, rộng rãi vô cùng. Linh Lan mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thán. Việc ở chung cũng tạm coi như là hoà hợp  ngoại trừ việc hắn không cùng cậu nói chuyện, cùng người lạ ở chung không khác gì mấy. Từ bữa tiệc sinh nhật đó đến nay cậu không có cơ hội nói chuyện cùng hắn nữa. Gương mặt lúc nào cũng mang nét cười xã giao với cậu kia giờ lại đổi thành sự lạnh lùng cùng chán ghét. Cậu tự an ủi rằng mình cũng là một dạng đặc biệt trong lòng hắn đi. Nhưng được ở cùng người mình thích, thật là niềm hạnh phúc to lớn nha. Cậu hăng hái dọn nhà, ngày ngày nấu cơm, hăm hở nói nói cười cười trong bữa cơm cùng hắn, dù chỉ tự nói tự cười. Nhưng điều  khiến cậu vui nhất là hắn mỗi ngày đều về ăn cơm cậu làm vì thế ngày nào dù có bận đến mấy cậu cũng sẽ cố gắng nấu. Thời gian gần đây lại có thể lâu lâu đáp lại cậu vài lời. Đúng là đơn phương đến điên rồi, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, được nghe giọng hắn thì dù có bị hắn hờ hững, lạnh nhạt cậu vẫn thấy thực vui vẻ.
8. Chỉ mong được nghe Tinh Tinh khen cậu nấu ngon một lần.
Trạch Dương cùng Vĩ Thành đến căn chung cư của hắn chơi, đúng hôm cậu ở nhà vì không có tiết học. Lúc mở cậu ra thấy cậu, hắn hơi nhíu mày lại một chút. Trạch Dương và Vĩ Thành là bạn cấp ba của hắn, cái tên " cái đuôi của Tinh Phúc" cũng là họ nghĩ ra. Vì thế, khi vừa thấy Di Hoà, bọn họ liền chào hỏi:
- Yo "cái đuôi" nay cũng tới chơi hả?
Cậu cười ngượng ngùng, chưa kịp trả lời thì Tinh Phúc sẵn miệng:
- Cậu ta hiện tại ở đây, cẩn thận mồm miệng kẻo cậu ta mách lẻo với mẹ tôi.
Nét cười trên mặt Di Hoà cứng lại. Cậu cười xoà:
- Đúng vậy, tớ ở tạm đây một thời gian, các cậu ngồi chơi nhé mình đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm trưa.
- Cậu còn biết nấu cơm sao? Để mình đi xách đồ phụ cậu nhé? - Trạch Dương thực sự rất quý Di Hoà chân thành lại còn kiên trì lâu như thế, chỉ trách bạn hắn quá khờ đi.
- Không cần, để cậu ta tự đi, đi chung với cậu ta chỉ rước thêm phiền. Lại nói cậu ta nấu rất dở, lát chúng ta ra ngoài ăn. - Tinh Phúc chưa kịp nghĩ mồm liền nói ra, sao Trạch Dương nhiệt tình với tên kia vậy chứ.
- Cậu nói quá đáng thế, dở mà ngày nào tan học cũng về ăn cơm à? - Vĩ Thành bất bình thay cho "cái đuôi nhỏ" này nha.
Hắn cười khẩy:
- Không về thì người nào đó lại mách với mẹ tôi.
- Cậu là sợ mẹ hay là... - Trạch Dương âm dương bát quái cố tình kéo dài chữ là một cách đầy ẩn ý.
- Được rồi, muốn ăn thì cứ ăn. Có đau bụng cũng đừng trách thằng bạn này không báo trước. - Tinh Phúc giận dỗi hừ nhẹ nói xong liền lại sô pha ngồi.
Cuối cùng cậu cùng Trạch Dương cùng Vĩ Thành cả ba đi siêu thị. Sau khi mua đủ nguyên liệu nấu mấy món mà hai người họ đề nghị, cậu liền thấy may mắn khi mình không phải xách. Ba người nói đủ chuyện trên trời dưới đất từ siêu thị về đến nhà vẫn chưa hết, ngoài Linh Lan và Tu Kiệt cậu chưa từng nói chuyện với người bạn nào vui vẻ đến thế. Khi vừa về đến nhà, cậu thấy hắn vẻ mặt âm u mà xem tài liệu.
Bữa cơm rất nhanh liền xong. Trên bàn ăn, Trạch Dương tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy. Cậu cùng Vĩ Thành cười đến đau bụng. Hai người bọn họ còn khen cậu nấu ngon như nhà hàng 5 sao, hôm nay thật vui vẻ cậu bèn hào phóng:
- Bao giờ các cậu đến chơi muốn ăn gì liền nhắn tớ trước, tớ sẽ chuẩn bị mà tiếp đãi nha.
Sau đó ba người liền trao đổi phương thức liên lạc, liền nghe thấy tiếng đặt bát nặng nề xuống bàn mà người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mỉa mai:
- Cũng không xem thử đây là nhà của ai.
Lại quay qua nói với Trạch Dương, Vĩ Thành:
- Các cậu có muốn khen động viên cậu ta thì cũng nên lựa lời một chút kẻo cậu ta tưởng thật. Nhà cậu ta nghèo rách mồng tơi, tới nhà hàng 5 sao còn chưa thấy nói gì là thưởng thức.
Vĩ Thành thực khó chịu trước thái độ của Tinh Phúc hôm nay:
- Sao hôm nay cậu nói chuyện khó nghe thế? Ăn phải ph*n chó à? Tiểu Di chắc mắt phủ sương mù mới đi thích cái loại đạo đức giả như cậu đó.
Trạch Dương đá đá chân Vĩ Thành,
- Cmn cậu đá tôi làm gì? Hôm nay cậu ta đúng là... - Chưa nói hết câu liền thấy sắc mặt âm u lạnh lẽo mười phần của Tinh Phúc, liền thức thời ngậm mồm. Tinh Phúc đá ghế đứng dậy ra phòng sách. Trạch Dương cùng Vĩ Thành và cơm mau lẹ, nhai nhai nuốt nuốt nói xin lỗi với Di Hoà sau đó liền đuổi theo Tinh Phúc. Cậu ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, thầm nghĩ mình nên cố gắng nhiều hơn.
9. Mùa hè đến
Trường T có trận giao lưu bóng rổ giữa các nam sinh, Tu Kiệt nài nỉ cậu cùng Linh Lan đến đưa nước cho hắn. Cậu cũng dự định đi cổ vũ cho Tinh Phúc bèn đồng ý, còn rủ thêm Cao Lãng họ hàng bên ngoại học cùng trường với cậu. Chủ yếu vì cậu biết Cao Lãng thích Linh Lan, dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ chả lẽ chút tình ý ấy cậu không nhận ra sao. Mà ngặt nỗi Cao Lãng cùng Linh Lan khác khoa nên muốn nhân dịp này tạo cơ hội cho họ tìm hiểu. Trận đấu diễn ra dưới cái nóng oi ả của mùa hè, Di Hoà không chịu được nóng, mới nửa trận cậu đã ăn hẳn hai cây kem. Cao Lãng bên cạnh nhắc nhở cậu cẩn thận bị viêm họng còn đặc biệt nhấn mạnh mẹ Di sẽ lo lắng. Cậu liếc nhìn Cao Lãng, đúng là nuôi ong tay áo, sau đó mới nhét cây kem thứ ba đang định lột vỏ vào lại trong túi bóng. Tiếng tuýt còi vang lên, Di Hoà không am hiểu về bóng rổ chỉ biết đội của Tinh Phúc cùng Tu Kiệt thắng tuyệt đối. Cậu lôi kéo hai người bên cạnh xuống sân bóng, nếu không nhanh lát nữa các nữ sinh vây quanh Tinh Tinh, cậu sẽ khó mà chen vào nha. Tinh Phúc cùng Tu Kiệt đang đứng cạnh nhau, khi đưa cho Tinh Phúc cậu liền sẵn đưa cho Tu Kiệt luôn. Lúc đó, cậu mà ngước mắt lên sẽ thấy người kia lạnh nhạt mà soi chai nước trong tay Tu Kiệt, song liền so sánh "chai nước hắn cầm mắc hơn", mới thong thả mà vặn nắp uống một ngụm. Hắn để ý tới Cao Lãng đi sau Di Hoà, một thân cao ráo, điển trai, trắng trẻo, nét mặt giống "người kia" vài phần, thập phần tự nhiên mà khoác vai cậu. Liền không nhịn được tò mò mà liếc nhìn thêm vài lần. Di Hoà thấy hắn nhìn Cao Lãng thật lâu, mắt hắn sáng lên.
Di Hoà ngốc nghếch không hiểu dạo gần đây Tinh Phúc bị làm sao, hắn dường như đối xử tốt với cậu thêm vài phần, chủ động nói chuyện với cậu, sẽ lắng nghe những câu chuyện cậu kể lâu lâu còn gật đầu đồng ý, cùng nhau xem phim, cùng cậu đi siêu thị. Trước đây, toàn là cậu đặt vé về quê cho cả cậu và hắn, nay hắn lại chủ động đặt trước còn là hai ghế cạnh nhau, đáng nói nhất là hắn chủ động rủ cậu đi chơi. Cậu cảm thấy mùa hè năm hai đại học thật tuyệt vời.
10. "Cậu nghe không hiểu sao?"
Nay cậu được nghỉ, hắn liền mời cậu đi ăn tối, lại dặn dò cậu có thể dẫn bạn bè theo. Cậu cũng thật ngại đi, lần đầu đi chơi với hắn cậu hơi ngại hắn liền bảo cậu rủ bạn theo cũng được, dù sao càng đông càng vui mà nên cậu không nghĩ nhiều mà nhắn tin cho Cao Lãng- người gần đây nhất. Sau đó, những lần đi chơi tiếp theo hắn đều bảo cậu rủ bạn theo. Cậu muốn đi chơi riêng với hắn liền bảo bạn đều bận cả, không ngờ hắn cũng báo lại bận ngay sau đó. Cậu thấy quái quái rồi lại nghĩ có khi chỉ là trùng hợp. Nhắn tin cho Cao Lãng xong, cậu liền bắt tay vào dọn nhà. Vì thường xuyên quét dọn nên nhà cũng không bề bộn mấy, chỉ cần gom những thứ không dùng nữa vứt đi là xong. "Phù, hút bụi xong mình sẽ đi tắm", nhưng cậu kiếm mãi cũng không thấy máy hút bụi trốn ở xó nào, liền nhớ ra hình như khi tối Tinh Tinh đem vào phòng hắn. Ngày đầu sống chung, hắn đã dặn cậu không được bước chân vào phòng của hắn. Những thứ càng cấm, con người ta càng dễ bị thu hút hơn. Cậu thầm nhủ chì vào lấy máy hút bụi xong liền ra ngay. Nghĩ thì nghĩ thế, lần đầu được bước vào phòng người mình thích, thật phấn khích không thôi. Cậu quét mắt khắp phòng tựa như muốn ghi nhớ. Cạnh tủ đầu giường có bức hình gia đình hắn, khi nhỏ thật dễ thương. Chợt cậu thấy một tấm hình cũ đã ngả màu gắn ở sau cái khung ảnh, liền không nhịn được tò mò mà mở ra xem. Cậu bé trong hình thực giống Cao Lãng, cậu muốn nhìn kĩ một chút liền nghe tiếng của hắn sau lưng:
- Tôi nhớ từng dặn cậu rất kĩ rằng đừng đặt chân vào phòng ngủ của tôi, cậu nghe không hiểu sao?
Cậu hoảng hốt làm rơi khung ảnh, may mắn não nhảy số chụp lại kịp. Sau đó cậu cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi hắn:
- Tớ muốn vào lấy máy hút bụi, lại thấy tấm hình cậu lúc nhỏ thật dễ thương, vì thế muốn nhìn kĩ một chút.
- Xong chưa? Xong rồi thì đi ra ngoài đi, nhớ kĩ lời tôi dặn.
Cậu cười nhẹ với hắn, cầm máy hút bụi bước ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng nghĩ về cậu bé trong tấm hình đã ố vàng kia, nhìn có vẻ khoảng 7-8 tuổi, nét mặt hao hao Cao Lãng vài phần.
Buổi tối hôm đó, Cao Lãng không đến. Cậu cũng cố tình không nói trước với hẹn, vừa vẹn thành buổi hẹn hai người. Cậu cố gắng muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn, đủ thứ chuyện linh tinh, lông gà vỏ tỏi, hăng say đến nỗi cậu nhắc đến Cao Lãng:
- Cao Lãng hôm nay bận đi hẹn hò với bạch nguyệt quang của hắn nên bỏ rơi bọn mình. Hừ, đúng là trọng sắc khinh bạn.
Cậu không chú ý đến vẻ mặt của hắn, tiếp tục những mẫu chuyện cậu chuyện cậu nghe được ở trường đại học. Tinh Phúc hôm nay uống rất nhiều rượu, cậu thật vất vả mới đưa hắn về được, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường liền mới rời đi. Lại nghe tiếng thì thầm như gió thổi sau lưng:
- Không phải bảo cậu không được vào phòng tôi à?
Định giải thích một chút, bất ngờ cậu bị hắn kéo ngã nhào vào ngực, môi hai người chạm nhau. Cậu thấy hình như mình cũng say rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip