1 : Bánh canh "mèo"
Sau khi vừa giải trí xong niềm đam mê game, hẳn chục trận Free Fire liên miên suốt 3 giờ đồng hồ, *....* âm thanh réo lên từ chiếc bụng đói, bỏ tạm con ip xs max lên bàn, nhảy bổ xuống giường mà lao thẳng đến phòng làm nhạc. Mở liền cánh cửa, thấy " tri kỉ " vẫn đang cắm cúi vào công việc của mình
- Ê, đi ăn hông, đói rồi
- . . . . . . .
- Ê, nghe tôi nói ko?
Vô tư tới nỗi ko biết rằng A đang giận, Đói ư? trước đó là thằng nào đã kiu mỏi miệng, thậm chí là lôi xuống dùng bữa mà con người kia vẫn cố bám víu lấy giường , ko chịu ra khỏi phòng với lý do "chơi nốt ván gêm", giờ lại đi than đói với ai.
- Chơi đc nhiêu ván rồi?
- Hửm, à.. cỡ chục trận
- Trong bao lâu?
- Ừ thì.. gần 3 tiếng
- Còn sớm, vô chơi thêm đi, 3 tiếng sau(12h đêm) xuống ăn một thể
Hướng về phía máy tính, tiếp tục với công việc của mình. Trong thời gian phối được 4 bản beat mới cho cậu, thì cậu lại dành thời gian cho game, ko những hại mắt, hại sức khoẻ, còn dám bỏ ăn, ko chịu nghe lời và làm tụt cảm hứng của A khi thiếu cậu trong căn phòng này.
- Tui.. biết lỗi rồi
Biết là A đang giận, cậu lặp lại những trò mè nheo dù bản thân ko muốn
- Xin lỗi
- Khánh ơi, Khánh à..
- Bỏ qua cho tui nha (lay nhẹ cánh tay A), nha..
- Đi mà.. Bảo Khánh siêu cấp đẹp trai
Hoang mang nhẹ bởi câu nói vừa rồi,
"Siêu cấp đẹp trai" là cậu vừa mới khen A sao? lần đầu tiên đấy. Tạm bỏ qua cho con mắt biết nhìn ra sự thật vốn rõ ràng kia.
- Lần sau dám thế nữa không
- Sẽ ko có lần sau..
- Biết điều, tạm tha
- Hì, vậy đi thôi
- Đi đâu?
- Đi ăn
- Ở nhà, khuy rồi
- Nhưng meo đói.. (lại cái điệu bộ nhõng nhẽo)
- Vậy muốn ăn gì?
- Ừm.. bánh canh ghẹ, món yêu thích của tui
- Giờ này chắc dẹp tiệm luôn rồi, mì gói đc ko
- Hông, tui thích bánh canh ghẹ cơ
*..........*suy nghĩ trong sáng loé lên trong A
- K có bánh canh ghẹ thì đổi bánh canh khác.. chịu hông?
- Gì cũng đc miễn là bánh canh
- Nhưng loại này ông ko ăn được, chỉ tôi mới có thể dùng
- Tuôi ăn đc hết á, dẫn đi ăn i mà
- Như vậy chẳng phải ông tự ăn chính bản thân mình sao
- Ủa? Là sao?
- Là bánh canh "mèo". Thế này nhé, ông chỉ việc ở yên tại chỗ, món này.. cứ để Khánh đây thưởng thức hộ. a~~ ĐÓI NỮA RỒI!
*haizz, chết chắc rồi*
_ _ _ _
Kết quả, một con mèo đói bị "xơi" bởi một con người đói - cái đêm đáng nhớ trong phòng thanh nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip