Anh , em và cô ta


Đêm về , cơn gió đông rét là người bạn tri kỷ của em anh à , nó với em đều giống nhau cả , nó lạnh , con tim em càng lạnh hơn . Anh biết gì không , tình yêu của chúng ta như một bức tranh hư ảo , như một tờ giấy mỏng manh , sẽ chẳng bao giờ có thể chắc chắn cả . Năm ấy , trời cũng đổ những đợt mưa đầu tiên như vầy , chẳng hiểu sao em lại thích nó đến lạ , vì anh hay vì tiếng rơi lách tách vui tai của nó , em chả biết nữa . Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp tim anh đập ,rồi nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ còn gì tuyệt hơn hả anh. Mùi hương của anh như liều thuốc phiện , vừa ngọt ngào lại dịu dàng chân thật , chúng ta cùng nhau nằm trên chiếc ghế sopha lớn , rồi thủ thỉ cho nhau nghe đôi ba điều nhảm nhí , lúc ấy thật vui anh nhỉ . Nhưng giờ ....
  Sẽ chẳng bao giờ em lại được nghe tiếng mưa rơi cùng anh , xem những bộ phim kinh dị vào buổi tối cùng 2 tách sữa nóng , rồi được nằm trong vòng tay tràn ngập mùi hương ngọt ngào ấy. Chàng trai mà em yêu , liệu giờ anh có thấy nhớ em không ?
   Cuộc sống đầy bon chen và khắc nghiệt này đã đẩy chúng ta rời xa khỏi nhau , đêm đêm nằm trên chiếc giường lo tớn lạnh lẽo này đợi anh về em lại khóc ướt đẫm gối . Anh ơi em nhớ anh ! Nhớ những nụ hôn nhè nhàng trước khi ngủ sau những lần yêu , rồi sớm khi thức dậy lại được nằm trong vòng tay to lớn của anh , nhớ những món buổi sáng anh thường làm , nhớ gương mặt làm xao xuyến lòng người ấy , đôi mắt anh vừa trong veo mà lại rạng rỡ , vừa bí ẩn mang nét lạnh lùng , em yêu sao cho hết nụ cười với chiếc răng thỏ của anh . Đấy , bao nhiêu dịu dàng ấm ấp anh dành cho em giờ là của ai hả anh ? Em còn nhớ lúc mới gặp nhau anh thường kể về cô bạn thân thời đại học , cô ấy đẹp lắm phải không anh ? Anh nói cô ấy đi du học , rời xa vòng tay của anh . Lúc ấy em cảm thấy biết ơn biết bao khi cô ấy làm thế . Rồi một thời gian sau chúng ta chính thức yêu nhau , khoảng thời gian ấy em xem như báu vật mà nhớ mãi , thời thanh xuân tươi trẻ của em , em chả màng đến nữa , vì có anh là đủ rồi .
Chiếc điện thoại trên bàn reo lên , anh lại hờ hững nói câu " Anh không về " buồn quá phải không anh , em đã cố gắng chờ đợi như thế mà . Sáng hôm sau em lại tình cờ thấy anh cùng cô ấy hôn nhau trong quán cà phê mà chúng ta thường lui tới khi yêu , anh biết gì không , hôm nay là sinh nhật em , em đã hào hứng đi chợ mua những món anh thích về nấu , rơi rồi còn đâu hả anh . Giọt nước mắt em rơi , em sẽ âm thầm như thế thôi , vì chiếc gối thẫm đẫm nước mắt của em tối qua đã quá đủ rồi , em không còn sức nữa , em mệt quá anh ạ . Bước những bước nặng trĩu về nhà , sao em thấy ngột ngạt quá . Thuốc , em cần thuốc , bác sĩ nói em bị ung thư máu giai đoạn cuối . Giằng vặt với bản thân mình trong cơn co giật em thấy mơ màng anh đã về trước cửa . Anh hoảng loạn đỡ em lên , loay hoay lấy những viên thuốc em làm rơi xuống đất , liệu có kịp không hả anh ? Em một lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay vừa lạ lẫm mà thân thuộc ấy . Em phải đối mặt làm sao khi nhìn thấy anh , người em yêu vài tiếng trước vừa hôn người con gái khác , mà giờ ở đây lại là một người dịu dàng đến lạ . Sao anh lại quay về , sao anh không bỏ đi như những đêm trước , đừng ôm em , đừng nói với em những lời mật ngọt nữa . Em quyết định rồi , em sẽ từ bỏ , sẽ từ bỏ mọi thứ nơi anh . Em sẽ trả cho anh sự tự do anh vốn có , trả cho anh khoảng trống yên bình mà chẳng còn sự trói buộc ở em . Để cho anh có thể quay lại với người con gái anh yêu thật sự , đừng từ chối , vì như thế em thấy anh thật sự hạnh phúc bên cô ấy mà . Em sẽ đi , đi đến một nơi xa , sẽ chẳng ai có thể tìm thấy em nữa . Đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh , cũng là bao tâm tư em chất chứa từ đáy lòng mà chả thế thốt ra . Được rồi , chàng trai ngọt ngào em từng em yêu hơn bản thân mình , ở lại hạnh phúc với người mình yêu anh nhé . Tạm biệt anh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: