em ấy thích đôi mắt tím của tôi
"Kuroba, mày thật sự không cảm thấy buồn sao?"
"tại sao lại không buồn? tao rất buồn"
"tại sao mày không khóc? tại sao mày không có cảm xúc?"
nó ngây ngốc chạm vào mặt mình, không một cảm xúc, không một giọt lệ, không một tức giận, không một nụ cười, gương mặt nó chỉ như con ma nơ canh, vô hồn và nhợt nhạt
nó chẳng khóc, chẳng buồn, sau cái chết của người nó thương, nó như con người vô cảm, không phải vì nó không yêu Shinichi, hay do nó là con người máu lạnh phụ bạc, mà do nó chẳng thể khóc
Saguru và Heiji đã dành cả ngày bên cạnh và nói chuyện cùng nó xoá tan đi nỗi buồn dây dứt trong lòng, chúng nó sợ nó bị tổn thương, đau lòng, và điều xấu nhất là nó có thể nghĩ quẩn hoặc kết thúc sinh mạng nó một lúc nào không hay.
"Em ấy thích uống cafe đen, nó rất đắng! nhưng em ấy thích"
"Em ấy thích anh bánh chanh và Macaron của pháp, dù Macaron hơi ngọt so với các loại bánh khác, nhưng em ấy thích"
"Em ấy thích các vụ án chết chóc, dù nó máu me, nhưng em ấy thích"
"Em ấy thích màu mắt tím của tôi, dù nó khác biệt, nhưng em ấy thích"
"Em ấy thích đọc mấy cuốn sách chi chít chữ, dù nó khó hiểu, nhưng em ấy thích"
"Em ấy thích xem đá banh, dù nó có chiếu vào buổi tối muộn không tốt cho sức khoẻ khi xem TV vào thời gian ấy, nhưng em ấy thích"
Kaito nó luôn nhắc về Shinichi, nó nhắc về kỉ niệm của nó với em, nó nhắc về nụ cười của em dành cho nó, nó nhắc về cái giọng trẻ con của em khi em bảo "Em yêu anh, Kaito!", nó nhắc về những lần em phồng má mình ghen khi một số cô nàng tiếp xúc với nó, nó nhắc về sở thích của em, nó nhắc về những thứ em ghét, nó nhớ tất cả mọi thứ về em, tất cả những gì hiện tại đang bao trùm cả trí nhớ nó
ôm trọn lấy cái chết trong lòng, tâm trí nó chỉ mãi nhớ về em, nhớ về chàng thám tử Kudo Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip