hôm nay Beika có vẻ lạnh hơn rồi
Shinichi sải bước chân trên đường phố Beika đã về đêm, đôi chân em chậm chạp đi qua các con phố,
hôm nay Beika có vẻ lạnh hơn rồi
em nghĩ thế, ngước mặt lên nhìn đường phố xung quanh mình, dòng người tập nập qua lại nhưng sao em vẫn lạnh thế này đây? Em nhìn qua quán rượu vỉa hè, em nhớ cái lần Kaito uống đến mức say sỉn mà nằm dài trên bàn, khổ thân chú chủ quán phải gọi em đến rước nó về, em phì cười, nó luôn khiến người khác lo lắng về những thứ tưởng chừng như nó đã lớn và biết tự giác làm.
"Leng keng" tiếng mở cửa của chiếc chuông trước quán cafe, em nhìn sang phải, chà quán này là quán cafe ruột của em và Kaito khi mỗi lần hẹn hò, em thường hay uống cafe đen và đều bị nó order thành cacao nóng, nó sợ em uống cafe về sẽ bị mất ngủ rồi lại úp mặt vào mấy cái vụ án hay mấy cuốn sách trinh thám dày cộm trên tủ sách mà nó chỉ cần nhìn qua cái độ dày của sách cũng biết cái cuốn đó nó chỉ toàn chi chít chữ, việc ấy nó sẽ hại đến sức khoẻ của người nó thương.
bước tiếp một đoạn đường em bắt gặp thấy quán bánh ngọt mà Kaito và em vẫn thường ghé mua mỗi lần nó rước em tan ca về, nó không thích ăn bánh ngọt, nhưng nó vẫn cố gắng tìm tòi về các loại bánh ngon chỉ đơn giản vì nó muốn em có thể được ăn ngon, nếu như buổi hẹn hò của em và nó được diễn ra tại quá bánh ngọt nó sẽ ăn một ít pana cotta và luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cho em nghe, đôi lúc sẽ là những lời chọc ghẹo của nó dành cho em và em cũng sẵn sàng đáp lại lời trêu ghẹo ấy để có thể thấy được một nụ cười trên gương mặt nó.
Nhưng tất cả chỉ trí nhớ của em
Shinichi và Kaito đã chia tay rồi.
sự thật ấy lại thoáng qua trong đầu em, em là người của công lí và sự thật, nhưng đôi lúc sự thật nó là thứ khiến em phải bật khóc dù biết đó là thứ em luôn chạy theo.
Em cố sải bước để có thể về nhà nhanh hơn, nhưng em không thể, đi qua cái con đường, quán ăn quen thuộc, khu vui chơi em và nó từng hẹn hò lại hiện lên trong đầu em, nó hiện rõ từng nụ cười của Kaito, từng lời nói "yêu thương" của Kaito dành cho em vang vọng trong đầu em
làm ơn, ai đó hãy mang nó rời xa khỏi em đi
Em ôm chầm lấy thân mình rồi chạy vụt qua tất cả những thứ trên đường phố Bekai, em nhắm nghiền mắt, chạy một mạch không định hình phương hước rồi đứng trước ngồi nhà bé nhỏ em và kaito từng chung sống, bản họ bên ngoài vẫn để là "Kuroba" cái "họ tên" em từng mong ước rằng một ngày nào đó em sẽ được mang, và được gọi là
"Kuroba Shinichi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip