một chút

"Đại thám tử, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"im đi"

"Viên đá này không phải viên tôi cần tìm, trả lại cho cậu"

Kaito thảy viên đá về phía Shinichi, em không vội vả chạy lại bắt như mọi lần, chỉ nhìn tấm áo choàng trắng bay phất phơ mặc cho tiếng lách cách của viên đá cà trên nền sân thượng

"Này, cậu ổn không vậy?"

"Ôm tôi đi"

"Hửm?"

"Ôm tôi đi, một chút thôi, tôi nhớ anh"

Kaito vui vẻ lại ôm em, dù em chỉ cầu xin nó ôm em một chút, nhưng một chút ấy nó nắm trong tay cá là cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip