một phút nào đấy

Thời gian trôi nhanh như thác nước chảy xiết, cuốn theo bao tâm tư của chàng trai tuổi 17 vào những giọt lệ rồi khô cặn trên mặt đất.

Năm ấy Kaito nó thầm yêu Shinichi, nó vốn dĩ chẳng là người chú tâm đến chuyện tình cảm thay vào đấy là trở thành ảo thuật gia và tìm ra cái chết của ba mình

Nó lao đầu vào những viên kim cương sáng rực rỡ trên nền lụa đỏ kia, cẩn thận tỉ mỉ bắt lấy viên kim cương ấy, vì Kaito biết chỉ cần sơ xuất một chút thôi, viên kim cương ấy sẽ nhuộm đỏ màu máu tim nó.

Ngặt nổi lại gặp phải tên Kudo Shinichi thám tử phiền phức ấy, nó ghét em, nó ghét việc em phá hỏng buổi trình diễn của nó và phá ra được những màn ảo thuật mà nó kì công làm ra, việc đấy khiến Kaito tự ti khi nghĩ rằng những màn ảo thuật của bản thân thật sự quá đễ đoán ra thủ thuật.

Nhưng sau lần chạm trán dưới tháp đồng hồ kia nó chẳng còn thấy em trong hình dánh Kudo Shinichi nữa mà thay vào đó là hình dáng cậu bé 8 tuổi Edogawa Conan, cơ thể em nó để ý rằng rất nhỏ bé, em chỉ cao 95cm và nặng 18kg, để mà nói thì thật sự quá gầy, em luôn khiến cho nó lo lắng vì đấy bản thân vào cửa tử khiến nó hoảng cả hồn ví mà phải bay đi cứu em

Kaito đôi lúc lại thấy thương cho em vì cô bạn thuở bé thích em lại chẳng nhận ra điểm khác biệt giữa em và nó, dù không ở cạnh nhau cùng một thành phố hay đi học chung trường, ngược lại còn là đối thủ của nhau, nhưng Kaito thấy trong đôi mắt em là một màu xanh biếc của biển cả, một màu xanh của lòng đại dương chẳng như nó màu mắt tựa mà tử đằng u buồn và sầu lắng,

Nó ghét em đồng nghĩa với việc nó chẳng muốn thấy em hạnh phúc

Khi em đã lấy lại được cơ thể mình, cơ thể "Kudo Shinichi" em ngày hiến tế máu của bản thân để lấy lại, nụ cười em vui sướng không thôi, nó bắt gặp nụ cười em tươi cười trước gương, sờ nhẹ trên làn da của cậu thiếu niên tuổi 17 mà cười tít cả mắt, khoé môi nó cũng chợt cong lên

Kaito cứ nghĩ khi đối đầu một lần nữa, em sẽ tươi cười với nó, nhưng không,

đối mặt với nó là hình bóng em gầy xơ xác, chà..thì ra cô bạn em thầm thích đã yêu người con trai khác mất rồi, làn da em nhợt nhạt do ăn không đủ chất, đôi môi em khô khốc do không uống nước, đôi mắt em đỏ sưng cùng quầng thâm đên bên dưới bọng mắt do em thức thâu đêm, giờ nhìn em càng ngày càng ốm cứ duy truỳ thế này em chỉ còn da bọc xương, nó nhìn em mà chua xót không thôi, nó ân cần hỏi thăm em, không trộm nữa, nó bỏ lại tất cả mọi thứ dẫn em đi ăn, sau đó chăm em ngủ,

có lẽ khi nhìn về những ngày tháng bên cạnh nhau, một phút nào đấy Kaito và Shinichi cũng ngỡ ra rằng

họ yêu nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip