ngày 25 tháng 12
ngày 25 tháng 12 năm 2012
"Shinichi, anh thích em làm người yêu anh nha"
lời vừa dứt, đôi mắt của em bất chợt nhìn tôi một lúc rồi chùn xuống, thấy thế tôi hoảng lắm, tôi nghĩ em không thích tôi
nhưng
tôi lại nghe thấy tiếng nấc lên từng đợt
à, thì ra em khóc
tôi hốt hoảng lên, ôm lấy em vào lòng vỗ về, em đánh vào lưng tôi, cái đánh của em dù không đau về mặt thể xác nhưng lại đau về mặt tinh thần, tôi đã buồn khi thấy em chùn mắt xuống và sợ em từ chối, lúc thấy em khóc lòng tôi càng đau xiết từng cơn
"Kuroba ngốc!! tại sao anh không nói sớm hơn, em đã thích anh từ hồi bé đến giờ rồi anh có biết không!? em yêu anh lắm.."
tiếng nấc hoà cùng lời nói kia khiến lòng tôi được an ủi đi phần nào. Tôi xoa nhẹ mái tóc màu đen của em, thật mềm mại và thơm hoảng mùi lavender dịu dàng, nhìn đôi mắt em đỏ hoe vì khóc khiến tôi cũng muốn khóc theo, nhưng không phải khóc vì buồn, mà những giọt nước mắt như sắo tràn khỏi khoé mắt tôi là giọt nước mắt hạnh phúc.
"được rồi, Shinichi của anh ngoan, nín nhé không khóc nữa anh cũng yêu em lắm"
ngày 25 tháng 12 năm 2013
"Marry Christmas anh yêu!!"
Em cùng gương mặt hí hứng chạy qua tôi, và đưa ra hộp chocolate em làm tặng tôi trong mùa giáng sinh. Tôi nhìn em nhận lấy hộp quà rồi cảm ơn, em thấy thì cảm giác cấn cấn, em bắt đầu load lại não mình rồi nũng nịu đòi quà giáng sinh
thề
tôi mê vãi ra, nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì là bạn trai nên tặng quà cho người yêu chứ nhỉ? Tôi đã thức từ sớm để ra tiệm hoa gần nhà mua một bó hoa lavender, ra tiệm đồ chơi để mua cho em một chú gấu bông, và mua nguyên liệu về làm chocolate cho em, vậy đã đủ để em đỗ tôi chưa?
em nhận lấy món quà
nụ cười nở ra tươi tắn như hoa, em ôm chặt lấy tôi hôn má tôi chụt chụt bảo yêu tôi quá cơ, và đương nhiên không quên đáp lại em tôi đã hôn lên trán em và bảo
"anh cũng yêu em lắm"
ngày 25 tháng 12 năm 2014
lại thêm một mùa noel đến, lại thêm một năm tôi và em yêu nhau
"tròn 3 năm chúng ta yêu nhau rồi nhaa"
"muốn gì thì nói, anh mua cho"
"em muốn cưới anh"
"muốn đúng không? năm sau anh dẫn em đi mua nhẫn cưới"
"yeahhh, anh là tuyệt nhấtttt"
mọi người nghĩ, tôi chiều người yêu tôi?
thật đấy tôi thương em ấy lắm, tôi muốn đi đến cuối đời cùng em ấy, tôi muốn em ấy chính là người cuối cùng tôi yêu trong đời này, dù phải chết và đầu thai một kiếp khác làm trâu là ngựa thì tôi vẫn muốn yêu em ấy.
chỉ khi nhìn thấy được đôi mắt tròn xoe của em những mệt mỏi như tan biến, từ những cái lạnh đầu mùa nụ cười của em cũng sưởi ấm được tim tôi.
tôi thích được ôm em khi ngủ, mái tóc đen bồng bềnh của em khiến những khó chịu trong tôi biến mất
mỗi ngày một khoảnh khắc, nếu biết trước được mọi thứ, tôi sẽ làm nhiều điều hơn thế cho người tôi yêu
ngày 25 tháng 12 năm 2015
đêm hôm qua em đã cười đến toét cả miệng, em mong chờ cả năm trời chỉ để được đi mua chiếc nhẫn cưới lần đầu trong đời em và cũng như lần cuối cùng. Em úp mắt vào lòng tôi la hét, em hạnh phúc đến mức tôi có thể cảm thấy được những giọt nước mắt rơi vải trên khoé mắt em.
"nào đêm rồi, Shinichi của anh ngù đi"
"em hồi hợp! thật sự em không ngủ được!!"
"ngủ đi, anh sẽ dẫn em đi qua Pari và đón tuần trăng mật ở tháp Eiffel nhé"
"chắc em tu 10 kiếp mới gặp được anh chồng như anh, hạnh phúc quá"
em ấy nói thế thì tôi chịu
tôi cũng cảm thấy may mắn khi gặp được em và yêu em, như tôi tu dưỡng mấy kiếp hoặc kiếp trước tôi cứu cả thế giới mới có thể gặp được em, haha, ngốc thật.
và
em chính là người tuyệt vời nhất mà tôi được gặp trong kiếp người này Shinichi à
lúc đi chọn nhẫn tôi và em đã chọn được một cặp nhẫn vàng rất đẹp, và chúng tôi quyết định khắc tên nhau lên nhẫn.
lúc chọn tôi thấy đôi mắt màu xanh lam dịu dàng của em hiện rõ sự hạnh phúc cùng nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của em khiến tôi cũng bất giác mỉm cười.
khi khoảng khắc chiếc nhẫn được chính tay tôi trao lên tay em, đó mới chính là hạnh phúc kiếp này
ngày 25 tháng 12 năm 2016
tôi và em đã về chung một nhà, tôi vẫn gọi em ấy là Shinichi, chỉ riêng em ấy cứ gọi tôi mãi là Kuroba,
thật
tôi rất mệt mỏi, em ấy đã đổ họ rồi, không lẽ cứ mãi Kuroba sao?? sao không phải là Kaito cơ chứ?? nhưng thôi, tôi đành chiều lòng vợ tôi vậy
ngoài việc xưng hô thì cả hai không có vướng bạn gì, vì trước kia đã từng ở chung với nhau, chuyện làm tình cũng làm rất nhiều nên không có gì cấn cả
nhưng
tôi lại thấy nét hạnh phúc trên gương mặt của em ngày ngày nhiều thêm, càng nhìn tôi cứ ngỡ một ngày là một hạnh phúc mới đến với em
có lẽ...
tôi đã thành công rồi
tôi ước gì tôi có thể nhìn thấy được nụ cười dịu dàng đó của em thêm ngàn kiếp sau, tôi ước gì tôi có thể là em hạnh phúc hơn thế, tôi ước gì em cứ mãi hạnh phúc.m
tôi yêu em, và tôi mong rằng em vẫn mãi hạnh phúc khi không có tôi.
_._
Shinichi đóng lại trang cuối cùng của nhật kí Kaito viết, đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ chỉ còn nét đượm buồn của nỗi nhớ thương người đã chết 7 năm trước kia
những giọt nước mắt hạnh phúc từ 7 năm trước kia hoá thành đau thương.
*Kaito là kiến trúc sư, anh chết do một lần đi thi công bị cây sắt rớt và đè chết anh*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip