trả tôi một câu tình !
Kuroba Kaito và Kudo Shinichi đã bỏ lỡ nhau
Kaito nó nhớ, nó nhớ năm ấy nó đã tỏ tình Shinichi dưới tháp đồng hồ nơi đầu tiên em gặp nó vào một buổi chiều tàn cùng hình dáng "Kuroba Kaito" chứ không phải "Kaito Kid", nó cuối đầu nhìn vào đôi giày, miệng cứ ấp a ấp úng mà tỏ tình, lời tỏ tình không sến súa hay màu mè như tính cách thường thấy của nó, chỉ đơn giản là "tớ thích cậu"
"Kudo, t..tớ thích..tớ thích cậu!"
Shinichi ngơ ngác nhìn Kaito, em cứ quay đầu đi chỗ khác không nhìn vào nó đang ngại đỏ chết cả mặt, đôi mắt em khẽ liếc nhìn nó rồi em cười khảy, nó bất ngờ, nó chậm rãi ngước mặt lên nhìn em, lúc nó nghe được tiếng cười khảy đấy, tim nó đã chết 1 nhịp rồi, gương mặt em ngạo nghễ nhìn nó, nó đã hiểu được kết quả rồi,
"Này Kid, tôi và cậu cùng là con trai đấy, với lại cậu là tội phạm, tôi là thám tử, cậu nghĩ làm sao tôi có thể yêu tên tội phạm như cậu?"
chà, nó quên mất điều này, nhưng sao đây, tình yêu này vốn là tội đầy trời, siêu trộm không thể yêu thám tử sao?
Kaito cố mở to mắt để không phải bật khóc trước mặt Shinichi, em quay lưng bỏ đi, bóng hình mảnh khảnh Kaito yêu dần biến mất vào khuất tối rồi nó mới oà khóc nức nở, vốn dĩ nó và em đã là khắc tinh, cho dù có yêu cỡ nào mãi mãi chẳng thuộc về nhau.
Nhưng Kaito nào biết?
Cái ngày mà Kaito tỏ tình Shinichi, em quay mặt đi chỗ khác để che giấu đi sự ngại ngùng đỏ ửng trên mặt, nhưng Kaito lại không thấy điều đó, vì những vạt tàn của hoàng hôn đã chôn đi đôi má đỏ hồng của em, em biết rằng em yêu nó, nhưng vốn dĩ nó và em mãi chỉ là hai đường thẳng song song, không thể nào chung một con đường, nếu có thì con đường ấy cũng chẳng mở đèn cho em và nó.
" Hỡi thế gian hãy trả tôi một câu tình "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip