4.[Hopega]|R16 - Em&tôi
Em 5 tuổi_tôi 10 tuổi, em luôn bám chặt vào áo tôi mỗi khi tôi rời đi
Em 10 tuổi_tôi 15 tuổi, tôi nhận được bức thư tình đầu tiên, em nói tôi là hình mẫu lý tưởng của em
Em 12 tuổi_tôi 17 tuổi, tôi biết mình đã phải lòng em
Em 15 tuổi_tôi 20 tuổi, cả giảng đường đại học đều biết tôi si mê em, còn em vẫn đáng yêu ngây thơ như thế
Em 18 tuổi_tôi 23 tuổi, em chấp nhận lời tỏ tình của tôi
Em 22 tuổi, tôi 27 tuổi, rốt cuộc em đã tốt nghiệp đại học rồi, chuẩn bị thịt thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sân trường đại học rộng lớn tràn ngập trong ánh nắng, dưới sân tấp nập các sinh viên đang chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp, dưới tán cây giữa sân trường, 1 nhóm thanh niên đang cười đùa tán gẫu. Em đứng trong đó, mái tóc xám bồng bềnh nổi bật, đôi mắt em híp lại, khuôn miệng xinh xinh liến thoắng không ngừng. Em khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh đen càng tôn lên nước da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn khiến em có chút lọt thỏm vào nhóm người
- Yoongi
1 giọng nói trầm trầm truyền đến, em ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông cao hơn em 1 cái đầu, suit đen lịch lãm, trên ngực áo cài ghim chữ MYG đang đứng nhìn em cách đó không xa, ánh mắt không giấu được vẻ nuông chiều, môi khẽ mỉm cười
Yoongi bĩu môi, hừ, ai nói rằng sẽ đến sớm dự lễ của người ta, rốt cuộc khiến người ta chờ dài cả cổ đành phải đi kiếm đám bạn thân mà tán gẫu
Hoseok khẽ lắc đầu rồi bước về phía em, hắn làm gì chẳng biết suy nghĩ của em, hắn chỉ trễ có 5 phút so với giờ hẹn của em, nguyên do cũng chỉ vì kẹt xe thôi, hắn làm gì biết trường em hôm nay đông như vậy chứ
- Yoongi, nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, anh đi cùng em
- Anh không đợi mai hẵng đến luôn đi
- Rồi rồi anh xin lỗi, anh hứa khi về sẽ tặng em quà tốt nghiệp thật đặc biệt chịu không?
- Quà gì cơ? - Yoongi chẳng chịu xuống nước, tiếp tục làm khó
- 1 bữa ăn thật ngon có được không?
- Ít ra phải như thế chứ hì hì
Tất nhiên là Yoongi không chịu xuống nước, trừ khi là có đồ ăn!
Đôi người cùng nhau bước đến khu vực làm lễ, để mặc cho bao người trầm trồ xung quanh vì sự hường phấn rắc tứ tung
- Rồi mắc gì đang chỉ tao cách tán trai cái nó đi với trai rồi? - Jimin
- Tự nhiên đang tám chuyện cái đi với bồ? - Taehyung
- Rồi mắc gì rắc cơm tró? - Jungkook
- Rồi sao đến giờ này mấy đứa còn chưa chịu đi? - Giọng thầy hiệu trưởng SeokJin vang lên khiến 3 đứa hú hồn vội chạy đi nhận bằng
Làm lễ rồi tuyên dương xong xuôi hết thì cũng là lúc mấy đứa sinh viên thi nhau set kèo ra quán
- Này này, tụi mình đi nhậu đi - Yoongi
- Được đó, cừu xiên nướng điii- Jungkook
- Vậy ra quán cũ hả?- Jimin
- Để tao đi mua rượu, tốt nghiệp rồi thì nhậu 1 bữa cho đáng điii-Taehyung
- Ừm....nhưng mà.....
Yoongi khẽ phân vân, nếu thế thì anh người yêu siêu cấp đẹp trai quẳng đi đâu bây giờ
Hoseok khẽ phì cười xoa đầu người yêu nhỏ
- Em cứ đi với mấy bạn đi, tối anh đến đón em
- Vậy cũng được, em sẽ uống đó, anh liệu mà chăm sóc em cho cẩn thận đấy, còn bữa ăn của anh để hôm khác vậy-Yoongi quả nhiên vẫn không quên lời nói của hắn
- Đồ ăn vẫn sẽ cho em
- Hihi yêu anh nhất, vậy anh chở em ra quán nha!
..
....
......
Con mẹ nó
Lại là cẩu lương
Thế đéo nào mà ăn nhậu cũng bị thằng Yoongi tọng cơm chó vào mồm vậy??????
__________________________
Sau khi nhậu nhẹt thỏa thuê, Jimin mắt nhắm mắt mở buồn ngủ khóc lóc xin cái mền, Jungkook có rượu vào nên đang gạ kèo boxing với anh trai bàn bên, Taehyung thì vứt 3 hồn 7 vía lên mây và đang giãy đành đạch ra sàn đòi anh phục vụ bưng rượu ra tiếp
- Tửu lượng yếu mà bày đặt ra gió
Câu nói xanh rờn từ cậu nhóc tóc xám lùn lùn trưng ra cái mặt gợi đòn, 3 thằng bạn thân say xỉn thì 1 chút cũng không lo lắng, dù sao quán này là chồng của thầy hiệu trưởng mở mà, bọn họ là trò cưng của trường nên có say quắc cần câu thì cũng có chỗ ăn nằm lăn lê bò lết chả sao cả. Yoongi uống cũng nhiều như thế mà chỉ có chút hơi men, hai bên má thoáng ửng đỏ trông càng đáng yêu hơn nhiều
- Yoongi, anh đến đón em
- Ưm...về thôi
Yoongi bám vào tay Hoseok đi ra ngoài, đầu tựa vào vai anh. Hoseok sau khi giúp em cài dây an toàn thì rồ ga phóng đi, để em hơi ngơ ngẩn nhìn hắn không chớp mắt
- Mặt anh dính gì à?
- Ừm, dính sự đẹp trai
Hoseok bật cười, quả nhiên em người yêu của mình có hơi men thì lời nói không tài nào lường trước được
- Cơ mà...anh nói còn 1 bữa ăn cho em
- Chốc nữa em sẽ biết
Hoseok mím môi lái xe, cố gắng không chú tâm đến em. Gương mặt em xinh đẹp như thế, lại còn ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn như vậy, hai bên má đỏ ửng cộng thêm đôi môi hồng khẽ mở....thằng nào mà chịu nổi chứ
______
-A...ưn....
Hoseok vừa vào phòng đã bắt lấy cánh môi em hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cuồng nhiệt càn quét mọi thứ, dư vị của rượu khiến hắn có chút đắm say. Luồn tay xuống cặp đào của em nắn bóp, tay kia giữ chặt gáy ép chặt người trong lòng dần dần di chuyển đến cái giường lớn của cả 2
Phịch
Hoseok đẩy ngã em xuống giường, hai tay nắm lấy tay em giữ chặt sang 2 bên cúi đầu nhìn Yoongi đang cố lấy lại nhịp thở sau nụ hông vừa rồi. Mặt mày em đỏ lại thêm đỏ, ánh mắt mơ màng như chứa một tầng sương mỏng
- Ha...ha...anh sao bỗng dưng lại cuồng nhiệt như thế chứ
- Yoongi, anh nói sẽ đãi em một bữa ăn thật ngon miệng, em thấy món khai vị thế nào?
Hắn ta liếm mép đen tối nhìn em, ánh mắt tựa như con sói đói đang thèm khát mồi ngon trước mặt
- A...làm gì có món nào chứ! Anh đừng có mà bắt nạt em
- Không phải đã cho em nếm cháo lưỡi à? Em không cảm nhận rõ ư?
Chưa kịp để đối phương trả lời, hắn cúi người tiếp tục hôn em ngấu nghiến, cả người em mềm nhũn yếu ớt muốn đẩy hắn ra. Cái tên điên này rốt cuộc hôm nay sao thế chứ, đừng nói là.......Yoongi toát mồ hôi, chả lẽ hắn ta định làm thịt em ư
- A..ưm Hoseok
Hoseok buông người trong lòng ra, cắn cắn vành tai em nói nhỏ
- Yoongi, em có nhớ tháng trước em đã nói gì không?
Đầu óc Yoongi trống rỗng, nói gì là nói gì chứ, bây giờ có thêm chút men say làm người ta nhớ gì chết liền
- Em từng nói ngày em tốt nghiệp tôi sẽ phải đem thân mình ra làm bữa ăn cho em, em không nhớ gì sao?
- Hả???
Cái định mệnh
Mình nói khi nào vậy????
Á chết cha
Hình như là tháng trước uống dữ quá nên lúc hắn gạ lỡ mồm nói ra mẹ rồi
- E..em
- Nào, giờ đến món chính nhé
Hoseok ngồi dậy vươn tay cởi âu phục, từng thớ cơ săn chắc hiện lên khiến em ngại ngùng không dám nhìn. Không phải là em chưa từng thấy hắn ở trần nhưng mà trong hoàn cảnh này thì quá là quyến rũ rồi đi...Chưa dừng lại, hắn ta nắm lấy tay em đặt lên cơ bụng hắn rồi ranh ma hỏi
- Món này em thấy sao?
(Au: cho em ké với)
Yoongi ngại muốn xì khói, lần đầu của người ta mà anh chứ trêu chọc như thế con ma nhà nào chịu nỗi. Tay sờ nhẹ lên múi bụng, làn da hắn nóng rẫy làm em thoáng giật mình đưa mắt nhìn hắn
Hoseok đưa tay cởi áo của em vứt xuống đất nhắm đến cần cổ trắng nõn gặm mút, tay mên mê bên ngực em, đầu lưỡi khẽ lướt trên làn da mềm mịn, đến bất cứ nơi nào cũng để lại một vết ửng đỏ mờ ám
- Ư....Seok...
Đầu hắn nổ ầm khi nghe giọng em khẽ rên rỉ, mọi dây thần kinh kiềm chế như đứt phăng, hắn lột trần em nhanh chóng, lướt xuống đùi non cắn mút khiến em không chịu nổi bật ra thêm vài tiếng
Hắn đưa tay đến mật huyệt nới mở, miệng ngậm lấy người em nhỏ của em kích thích. Bị tác động vào cả hai nơi cộng thêm men rượu khiến Yoongi như phát điên, ưỡn cong người gọi tên hắn
- A....Seok, chậm...chậm một chút...ư
Hoseok đẩy nhanh tốc độ ra vào, miệng lưỡi hoạt động nhanh hơn khiến em chẳng mấy chốc rùng mình bắn hết vào miệng hắn
- Ha.....ha...
Hoseok mỉm cười nhìn em, nuốt xuống mọi thứ trong miệng rồi cũng thoát y hết chính mình. Khoảnh khắc thứ to lớn ấy đập vào mắt, Yoongi biết tương lai sau này mình chắc chắn trở thành bạn thân của cái giường mất rồi
Khẽ nâng đùi em, Hoseok trầm giọng
- Yoongi, anh vào nhé
Nhận được cái gật đầu của em, hắn chậm rãi tiến vào trong mật huyệt quyến rũ, cảm giác thít chặt khiến hắn gặp khó khăn không thể tiến sâu thêm được, người dưới thân cũng toát mồ hôi thở gấp, tay bấu chặt ga giường, mắt nhắm nghiền
- Đau lắm sao
Hắn vuốt ve em vỗ về, tay bóp nhẹ quả đào tròn trịa, cúi người hôn em giúp em thấy thoải mái hơn. Chỉ một chốc sau, hắn đã có thể đưa vào hết bên trong, nhẹ nhàng động đậy cho em làm quen trước
- Ư....ah...
Ánh mắt em đã ngập nước, miệng bật ra thanh âm nỉ non, Hoseok càng động càng nhanh, để hai chân em quấn quanh hông đồng thời giữ chặt hai tay em trụ tư thế, chẳng nói chẳng rằng đẩy mạnh tốc độ
- A....Seok.....chậm ah...
Hắn không thèm nghe em nói, thúc mạnh hơn khiến mông em bị dập đỏ cả lên, người em nhận được cơn thống khoái vô hạn, tầm nhìn trở nên mờ ảo chỉ có thể siết chặt tay hắn rên rỉ. Chân em vô thức quấn chặt eo hắn chủ động đưa đẩy theo, chốc chốc lại cầu hắn chậm một chút
- Ch...chậm..ưm.......
Hắn cúi xuống đôi môi đỏ ửng gặm mút rồi bỗng dưng ngồi thẳng dậy rút ra gần hết
- A...tên chết bầm....em có kêu anh dừng....
Chưa nói hết câu, hắn đã thúc thật mạnh lút cán vào trong, nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt rồ thô bạo đâm mạnh vào đó
Như có luồng điện xẹt ngang qua sống lưng, em hét lớn tiếng rồi khoái cảm ồ ạt ào tới
- Ưm.....ah..hah.....Seok
Hắn đè nghiến tuyến tiền liệt của em, vươn tay đánh mạnh vào mông tròn trịa. Yoongi bị đau bỗng thít chặt một cái khiến hắn thống khoái
- Chát
- Hư hỏng..ư
- Ah....anh....bắt nạt em.....
Chẳng mấy chốc em cảm thấy mình như muốn bắn, mà côn thịt bên trong thân thể như đang giật giật
- Yoongi....chờ anh
- Ư....áaaaaaaa
Yoongi thét lên rồi bắn lên cơ bụng hắn, hắn cũng gầm nhẹ rồi xuất bên trong em. Hắn không rút ra mà ôm em ngã xuống đệm, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cả hai
- Yoongi, mừng em đã tốt nghiệp
- Em còn chưa tìm việc anh đã cho em trải nghiệm mùi vị lăn giường rồi!
- Hửm? Thế chẳng lẽ em nỡ bắt anh nhịn đến khi nào
- Ít nhất cũng phải nói trước cho người ta chuẩn bị đồ chứ ah...mà anh rút ra đã
Hắn bật cười ôm chặt hơn người trong lòng
- Haha, em chả cần chuẩn bị gì đâu, mọi thứ cứ để anh lo là được rồi
Trong lòng trào lên cảm giác ấm áp, Yoongi mệt mỏi nhắm mắt lại thì cảm thấy côn thịt bên trong có xu hướng nổi dậy. Mặt mày em tái mét quay đầu nhìn hắn đang cười nham nhở
- Em định ngủ sao, còn sớm lắm. Thêm hiệp nữa nhé!
Đêm đó trong căn phòng ấm áp, có đôi người quấn quýt nhau không rời
Sáng hôm sau đương nhiên Yoongi chẳng thể dậy nổi, cũng chả có tâm hơi bận tâm đến lũ bạn nhậu đang bị thầy hiệu trưởng phạt dọn quán như thế nào em chỉ biết cái hông em đau nhức sau một đêm triền miên và người khiến em ra nông nổi này đang bận bịu nấu ăn cung phụng em rồi.
_________________
Đây là mẩu truyện dài nhất trong sự nghiệp viết lách của tôi luôn mấy bà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip