Áo Sơ Mi Trắng

Bệnh viện Hàn Quốc lúc nào cũng bận rộn. Tiếng máy móc, tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau từ hành lang đến phòng phẫu thuật - tất cả tạo nên một nhịp sống hối hả, không bao giờ ngừng nghỉ.

Giữa tất cả những bộn bề ấy, Baek Kanghyuk-giáo sư khoa chấn thương, luôn nổi bật với phong thái điềm tĩnh và đôi mắt sắc lạnh. Anh nổi tiếng là người tài giỏi, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

Một ngày nọ, bác sĩ Yang Jaewon, một đồng nghiệp trẻ kiêm luôn nô lệ số 1 của giáo sư Baek Kanghyuk-một người đầy nhiệt huyết, được giao nhiệm vụ phụ giúp trong một ca phẫu thuật khó khăn.

Jaewon không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Dù đã qua nhiều ca phẫu thuật lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một ca có nguy cơ cao như thế này.

"Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho cậu từng bước một," Baek Kanghyuk nói với giọng điềm đạm, như thể anh đang thực hiện một ca mổ đầy sự dễ dàng.

Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều tập trung cao độ. Y tá Cheon Jang Mi đứng gần bàn mổ, luôn luôn theo dõi từng bước của các bác sĩ. Cô là người có kinh nghiệm, thường xuyên hỗ trợ cho các ca phẫu thuật phức tạp. Cô khéo léo chuyển giao dụng cụ và giữ cho không gian luôn sạch sẽ.

Bác sĩ gây mê Park Gyeong Won đứng gần máy gây mê, theo dõi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Anh luôn là người giữ vai trò quan trọng trong mọi ca mổ, đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ không cảm thấy đau đớn trong suốt quá trình.

Trưởng khoa hậu môn trực tràng Han Yu Rim, dù không tham gia trực tiếp vào ca mổ, nhưng vì ca bệnh này liên quan đến cả những tổn thương vùng chậu, nên ông vẫn có mặt trong phòng để đưa ra lời khuyên chuyên môn khi cần thiết.

"Chúng ta bắt đầu thôi," Kanghyuk nói với giọng lạnh lùng, đôi mắt không rời khỏi vết thương đang được mổ.

Jaewon gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút hồi hộp. Anh đã theo dõi Kanghyuk nhiều lần và biết rằng đây là một trong những bác sĩ giỏi nhất mà anh từng gặp.

Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng mỗi ca phẫu thuật đều tiềm ẩn rủi ro, và sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cả nhóm làm việc trong im lặng, chỉ còn lại tiếng dao mổ khẽ khàng cắt qua da thịt. Mỗi động tác của Kanghyuk đều chính xác và điêu luyện. Anh không cần phải nói nhiều, mọi người đều hiểu những gì phải làm. Jaewon chăm chú nhìn, học hỏi từng chút một.

Anh không chỉ học cách sử dụng dao mổ, mà còn học cách đối mặt với áp lực, cách giữ bình tĩnh trong những giây phút căng thẳng nhất.

Khi ca mổ kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân được đưa ra ngoài phòng mổ, và họ chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong quá trình hồi phục.

Jaewon tháo găng tay, lau mồ hôi trên trán và nhìn Baek Kanghyuk với ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn giáo sư, tôi học được rất nhiều từ lần này."

Kanghyuk chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh lại lộ rõ vẻ hài lòng. Anh biết rằng, với những bác sĩ trẻ như Jaewon, việc có thể truyền đạt kinh nghiệm và kỹ năng là một điều vô cùng quan trọng.

Trong ngành y, không phải lúc nào thành công cũng đến từ tài năng cá nhân, mà còn từ sự cộng tác và học hỏi lẫn nhau.

;

Sau ca phẫu thuật căng thẳng hôm đó, Baek Kanghyuk và Yang Jaewon đều trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ai trong họ có thể thực sự thư giãn ngay lập tức. Áp lực vẫn còn đè nặng lên vai, dù ca mổ đã thành công. Jaewon nhìn qua cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu xuống, làm nền cho không khí ảm đạm trong phòng.

"Anh có vẻ không mệt mỏi chút nào," Jaewon lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ.

Baek Kanghyuk ngồi đối diện với anh, vẫn giữ phong thái bình tĩnh như mọi khi. Nhưng trong ánh mắt anh, Jaewon nhận ra điều gì đó khác biệt, một sự thấu hiểu mà không lời nói nào có thể diễn tả.

"Với tôi, mệt mỏi không phải là vấn đề," Kanghyuk trả lời, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Jaewon, "Điều quan trọng là kết quả cuối cùng."

Jaewon hơi nhướn mày, một phần trong anh muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ rằng mình sẽ vượt quá giới hạn. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết về người thầy của mình. Baek Kanghyuk luôn kín đáo, lạnh lùng nhưng lại có một sự cuốn hút khó tả.

Trong mắt Jaewon, Kanghyuk như một bức tường không thể xuyên thủng, nhưng càng gần anh, Jaewon lại càng cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang dâng trào.

"Anh không nghĩ rằng... đôi khi mình cũng cần phải thả lỏng một chút sao?" Jaewon lại nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc lâu, như thể đang xem xét từng từ ngữ của câu hỏi. Anh không trả lời ngay mà chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ mà ít khi xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của anh.

"Đôi khi," Kanghyuk bắt đầu, "người ta phải giữ một chút khoảng cách để duy trì sự tỉnh táo. Cậu sẽ hiểu khi có đủ kinh nghiệm."

Jaewon im lặng, cảm nhận được sự thật trong lời nói của Kanghyuk. Anh đã từng chứng kiến những bác sĩ lâu năm làm việc với sự cẩn trọng gần như vô cảm, không để cảm xúc chi phối công việc. Nhưng điều đó cũng khiến anh cảm thấy một chút cô đơn, như thể chính mình cũng phải bọc mình trong lớp vỏ ngoài lạnh lùng.

Jaewon đứng dậy, quyết định không để cuộc trò chuyện dừng lại trong im lặng. Anh bước đến gần Kanghyuk, không biết tại sao lại cảm thấy mình muốn kéo gần khoảng cách giữa họ.

"Anh có muốn đi uống cà phê không?" Jaewon hỏi, giọng anh không hẳn là nghiêm túc, nhưng cũng không hề đùa cợt.

Kanghyuk nhìn Jaewon, đôi mắt anh nheo lại một chút, như đang xem xét lại thái độ của người đồng nghiệp trẻ. "Cậu mời tôi sao?" Anh hỏi lại, giọng vẫn thản nhiên như thế, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy, Jaewon cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ.

Jaewon gật đầu, dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng. Cảm giác ấy giống như lần đầu tiên anh làm quen với một ca phẫu thuật khó khăn - lạ lẫm nhưng lại không thể rút lui.

Baek Kanghyuk nhìn đồng hồ, có vẻ như anh đang do dự. Nhưng rồi anh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trắng của mình một cách nhanh chóng. "Vậy thì đi."

Họ bước ra khỏi phòng nghỉ, cùng nhau đi xuống hành lang bệnh viện. Jaewon không thể không cảm thấy hơi hồi hộp, như thể có một thứ gì đó mới mẻ đang bắt đầu giữa họ. Cả hai đã từng là đồng nghiệp, nhưng đêm nay, có một thứ không khí khác biệt.

Khi họ bước ra ngoài và ngồi vào một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện, không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Jaewon không còn cảm giác áp lực như trong phòng mổ. Anh nhìn Kanghyuk, nhận ra rằng người đàn ông này không chỉ là một giáo sư khô khan, lạnh lùng mà còn có những cảm xúc ẩn giấu sâu trong lòng.

"Thật ra... tôi rất ngưỡng mộ anh," Jaewon nói, giọng thật lòng.

Kanghyuk không đáp ngay lập tức, anh chỉ nhìn Jaewon một cách thâm trầm. "Tôi cũng vậy," anh trả lời, nhưng câu nói của anh lại mang một nghĩa sâu xa khác.

Jaewon không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói ấy, nhưng anh cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp trong giọng điệu của Kanghyuk. Họ tiếp tục trò chuyện về công việc, về những ca phẫu thuật, về những lần họ đã từng đối mặt với áp lực khủng khiếp trong nghề y.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Jaewon nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ đã thay đổi. Không chỉ là thầy trò, không chỉ là đồng nghiệp nữa. Một sợi dây vô hình đã kết nối họ, một cách nào đó, đầy thận trọng nhưng cũng đầy hy vọng.

End.
.
.
.
.
.
.
.
Tui đã viết cái fic này trong trạng thái í ẹ, cụ thể là trước khi đi học nên nó có sai sót gì mn nhớ cmt cho tui biết nha. Cái cảnh áo sơ mi trắng hơi ít do tui tính viết cảnh H mà bị dí quá nên chưa viết được, mn muốn coa phiên ngoại cảnh 18+ thì nói nha. Càm xa mi ta 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip