Chạm Vào Ánh Sáng
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc – khoa Chấn thương hay gọi cách khác là Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương .Người ta gọi nơi đây là "tiền tuyến của sự sống sau tai nạn", nơi gom nhặt những mảnh vỡ cơ thể và gắn lại bằng tay nghề cùng hy vọng.
Với bác sĩ Yang Jaewon, nó còn là nơi chứng minh cho một Enigma như anh có thể đứng ngang hàng – nếu không muốn nói là vững hơn – giữa những Alpha đầy kiêu ngạo của khoa.
Enigma, một phân hóa đặc biệt – không hoàn toàn Alpha, cũng không phải Omega, xã hội hiện nay cũng không biết quá nhiều về giới tính này nên cũng có phần không xem trọng, cụ thể còn xếp vào vị trí cuối cùng.
Jaewon có hormone nhẹ, ngoại hình cân đối, lời nói dịu dàng. Nhưng bên trong là một tinh thần thép, trí nhớ siêu việt và tinh thần lẫn ý trí ổn định đến kinh ngạc trên bàn mổ.
Người khiến cả khoa – kể cả giáo sư Baek Kanghyuk – phải nhớ đến mình, không phải vì phân hóa, mà vì kỹ thuật.
Kanghyuk, Alpha chính hiệu.
Miệng hỗn, tính ngang. Một thiên tài lạnh lùng nổi tiếng với những cuộc hội chẩn căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng sau mỗi ca mổ kéo dài hàng giờ, là những kết quả khiến bệnh nhân rơi nước mắt vì biết ơn.
Họ tưởng như chẳng bao giờ hợp nhau – nhưng rồi, chính một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 12 tiếng đã khiến số phận buộc hai người lại. Cũng từ đó, những nhịp đập khác thường bắt đầu vang lên giữa máy theo dõi nhịp tim.
Lúc đầu chỉ là những lần trao đổi ngắn gọn sau giờ mổ.
“Anh rửa tay chưa kỹ.”
“Cậu khâu vết da đẹp đấy.”
“Lát nữa rảnh thì đi xem lại chỉ số canxi máu của bệnh nhân giường 16.”
Tưởng là lạnh nhạt, nhưng dưới cái ánh đèn trắng bệnh viện, từng ánh mắt giao nhau đều trở nên rõ ràng hơn những lời nói. Và rồi, sau một đêm trực đầy áp lực, khi cả hai ngồi ở mái hiên tầng 13 nhìn đèn thành phố, Kanghyuk thốt lên:
“Jaewon à… nếu hôm nay không phải là trong bệnh viện, tôi có thể nói là tôi thích cậu không?”
Jaewon ngây người. Trong khoảnh khắc đó, người ta tưởng cậu là một con nai vừa bị ánh đèn pha rọi vào.
“…Em nghĩ… ở đâu cũng được cả. Miễn là thật lòng.”
Mối quan hệ giữa họ lặng lẽ kéo dài trong những kẽ hở của bệnh viện – những giờ giải lao hiếm hoi, những tin nhắn “em ăn cơm chưa?”, “hôm nay mổ khó lắm hả?”, “mau về ngủ đi”.
Cho đến một ngày Kanghyuk nôn sau ca mổ, Jaewon tưởng anh bị nhiễm trùng máu do vết đâm kim cũ. Nhưng sau khi làm xét nghiệm hormone, bác sĩ nội tiết chỉ im lặng nhìn kết quả.
“Giáo sư Baek… cậu có thai.”
Cả thế giới của Jaewon như sụp đổ. Một Enigma… làm Alpha có thai? Chuyện này không những hiếm gặp mà còn khác với hiểu biết y học thông thường hiện nay, vì có lẽ quá hiếm chuyện như này xảy, mà còn là thứ quá sức tưởng tượng đối với dư luận – và cả chính bản thân họ.
;
Không ai biết chuyện đó ngoài Jaewon và Kanghyuk. Họ lặng lẽ giữ bí mật, âm thầm sắp xếp mọi thứ: kiểm tra định kỳ, chuyển giáo sư Baek khỏi ca mổ dài, giấu đi cơn buồn nôn sau mỗi lần hội chẩn sáng.
Nhưng yên bình không kéo dài được lâu.
Một tuần sau, mạng xã hội nổ tung với bài đăng nặc danh:
“Nghe đồn ở khoa Chấn thương của Bệnh viện Đại học Quốc gia có một Alpha đang… mang thai? Đừng nói là tin đồn về giáo sư Baek với một Enigma là thật nhé?”
Phòng PR họp khẩn. Trưởng khoa Han Yu Rim nhìn Kanghyuk, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mổ.
“Giáo sư Baek, tin đồn đó... có thật không?”
Kanghyuk im lặng. Jaewon đang đứng bên ngoài phòng họp, đôi bàn tay cầm tập hồ sơ run lên như đang đứng trong phòng lạnh.
Y tá Jang Mi bảo vệ họ hết mức có thể, nhưng truyền thông bắt đầu xộc tới cổng bệnh viện. Các bài báo nặc danh lan khắp diễn đàn y khoa.
User 169 : “Một Enigma làm Alpha có thai? Phi lý!”
User 560 :“Kanghyuk mất hết lý trí rồi sao?”
User 227 :“Nếu thật là cặp đôi đó thì thật ghê tởm…”
Jaewon chỉ biết im lặng. Nhưng đêm đó, khi anh bước vào phòng Kanghyuk, người đang run vì sốt nhẹ sau mũi tiêm nội tiết, Jaewon ngồi xuống, nắm lấy tay anh:
“Em xin lỗi… tất cả chuyện này là lỗi của em.”
Kanghyuk lắc đầu yếu ớt. “Không, là của cả hai. Và anh không hối hận. Nếu được chọn lại… anh vẫn muốn em là người làm ba đứa bé.”
;
Giữa những chỉ trích, phòng hội chẩn như đóng băng mỗi lần Jaewon bước vào. Một số Alpha tránh ánh mắt anh. Có người thì thẳng thừng bảo:
“Enigma thì nên biết vị trí của mình.”
Jaewon không phản ứng, chỉ nhẹ giọng: “Tôi đang ở đúng vị trí của một bác sĩ.”
Chỉ có bác sĩ gây mê Park Gyeong Won là vẫn trò chuyện với anh bình thường, còn cố tình ngồi cạnh Jaewon trong những buổi báo cáo ca.“Cứ làm việc như thường, mặc kệ người ta. Cái khoa này không thiếu kẻ bận nói chuyện hơn là làm cho bệnh nhân sống sót.”
Một hôm sau ca trực, Jaewon quay lại phòng nghỉ, thấy Kanghyuk nằm ngủ trên ghế với tay ôm lấy bụng.
Đứa bé đã được 10 tuần.Nó là bằng chứng sống cho điều mà người ta gọi là dị thường – và cũng là điều mà Jaewon yêu quý nhất trong đời.
Anh ngồi xuống, đặt tay lên bụng Kanghyuk, khẽ thì thầm:
“Ba xin lỗi… đã để con phải nghe những điều tổn thương như vậy.”
;
Ngày họp báo của bệnh viện được tổ chức khẩn cấp.
Trưởng khoa Han Yu Rim đứng giữa ánh đèn chớp nháy của truyền thông, lạnh lùng tuyên bố:
“Chúng tôi xác nhận, giáo sư Baek Kanghyuk – Alpha – đang mang thai. Người đồng hành với giáo sư là bác sĩ Yang Jaewon – Enigma thuộc khoa Chấn thương chỉnh hình.”
Tiếng xôn xao dậy lên như cơn bão nhỏ.
Một phóng viên đứng lên, chất giọng đanh thép:
“Vậy có phải bác sĩ Yang dùng ảnh hưởng cá nhân để tiếp cận giáo sư Baek? Việc một Enigma khiến Alpha mang thai không đi ngược y đức sao?”
Trước khi Han Yu Rim kịp lên tiếng, cánh cửa phía sau mở ra.
Baek Kanghyuk – gầy đi thấy rõ, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định – bước thẳng tới micro.
“Người này…” – anh nắm tay Jaewon – “là người tôi yêu, và là ba của con tôi. Không ai dùng ảnh hưởng với ai. Chúng tôi chọn nhau như hai con người trưởng thành.”
Cả khán phòng im lặng.
Jaewon đứng cạnh, đôi tay vẫn run, nhưng không rời khỏi Kanghyuk dù chỉ một giây.
Đó là lần đầu tiên anh đứng trước cả xã hội mà không cúi đầu vì thân phận của mình.
Sau buổi họp báo, dư luận chia đôi.
Có người vẫn chỉ trích, vẫn gọi họ là “lỗi hệ thống sinh học”. Nhưng cũng có những dòng bình luận khác dần xuất hiện:
“Tôi là Enigma. Tôi 30 tuổi, từng nghĩ mình không thể có gia đình. Họ làm tôi có niềm tin.”
“Con tôi sống được là nhờ bác sĩ Baek mổ lúc 2 giờ sáng. Làm ơn để họ được sống cuộc đời họ xứng đáng.”
Một tháng sau, Kanghyuk nghỉ làm, lui về viện để dưỡng thai. Jaewon tiếp tục đi làm, mỗi ngày đều mang về một ổ bánh nhỏ hoặc món canh ấm.
Cheon Jang Mi hay ghé ngang phòng:
“Giáo sư Baek, hôm nay bé ngoan có đạp nghịch không? Để tôi bắt mạch giùm nha!”
Gyeong Won thì gửi tài liệu về tiền sản cho Alpha. “Không cần cảm ơn. Em chỉ không muốn đỡ đẻ ở hành lang.”
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ trở thành nơi bình yên nhất giữa bão dư luận. Có tiếng ấm nước reo, có bàn tay nắm nhau lúc đêm về, có những trang sách tên bé đang được viết nguệch ngoạc trên lịch.
“Em nghĩ đặt tên con là gì?” – Kanghyuk hỏi một tối khi Jaewon đang gấp áo sơ sinh.
Jaewon nghĩ rất lâu.
“Areum.”
“Areum?”
“Ừ. Vì con là điều đẹp nhất mà tụi mình từng có với nhau.”
Ngày bé Areum chào đời, trời mưa lất phất.
Phòng sinh đặc biệt dành cho Alpha được chuẩn bị kỹ càng. Gyeong Won là người gây mê chính, còn Han Yu Rim thì… đứng ngoài, tay siết cốc cà phê mà cả khoa đều biết là để che đi sự lo lắng.
Jaewon cầm tay Kanghyuk suốt từ lúc vào phòng tiền mê đến khi nghe tiếng khóc nhỏ xíu vang lên giữa dãy tủ kính.
“Chúc mừng,” Gyeong Won nói, “một bé gái khỏe mạnh, 2.9 ký, phổi tốt, mắt lanh như ba nó.”
Cheon Jang Mi là người đầu tiên bế bé ra ngoài cho Jaewon.
“Ba nhỏ ơi, con nè.”
Jaewon bỗng bật khóc.
Areum bé xíu, gò má phúng phính, mắt mở to nhìn anh. Có gì đó trong ánh mắt con khiến Jaewon thấy mình được tha thứ, được ôm lấy, được chấp nhận.
;
Hai tháng sau, dư luận lặng dần.
Kanghyuk quay lại đi làm. Jaewon tiếp tục làm việc ở khoa, nhưng giờ tan ca luôn tranh thủ về sớm một chút.
Trong một buổi sáng chủ nhật, Areum bò trên tấm thảm trắng trong phòng khách, tay chụp lấy ống nghe y tế của ba. Jaewon ngồi bên cạnh, còn Kanghyuk thì đang pha sữa.
“Bé con,” Kanghyuk cười, “lại định làm bác sĩ nữa hả?”
Areum ngẩng đầu, cười toe toét – ánh nắng rọi vào mắt bé như ánh lên từ hai người ba đã cùng nhau vượt qua cả một trận bão lớn.
Bởi vì có những thứ, dù phải đi qua định kiến, qua đau đớn, qua cả mạng xã hội và cái nhìn thiên hạ… vẫn xứng đáng để bảo vệ đến tận cùng.
Giống như tên con gái họ – Yang Areum – điều đẹp nhất họ từng chạm tay tới, giữa một thế giới tưởng chừng không có chỗ cho tình yêu như của họ.
_End_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào mừng mn đến phần phiên ngoại 🎉🎉🎉
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Phiên Ngoại]
Areum nay gần ba tuổi, vừa lanh chanh vừa miệng dẻo như kẹo bắp. Gặp ai cũng khoe:
“Ba Baek nấu ngon lắm, ba Baek làm con gối con thỏ, ba Baek kể truyện không bỏ sót chữ nào hết!”
Jaewon thì sao?Ngồi bên cạnh, đang cắt táo cho con, mà Areum vừa ngó thấy ba Baek bước vô liền nhảy tưng lên:
“BA BAEK VỀ RỒI!!!”
Jaewon gắp miếng táo cho vô miệng mình, cắn rộp một cái, mím môi.
“Ờ, người ta về thì con cũng có thể vừa vừa thôi… Ba Yang cũng ở đây mà?”
Areum chạy tới bám chân Kanghyuk, xong ngẩng đầu nói cái câu chạm trúng trái tim mong manh của người cha số hai:
“Con thương ba Yang hạng nhì!”
Jaewon: “…”
Kanghyuk quay sang nhìn Jaewon, đang đứng như hóa đá trong góc bếp. Cười nhịn tới rung vai luôn.
“Em đừng giận con bé. Nó mới học phân loại. Em đứng thứ hai cũng là do tên em bắt đầu bằng chữ Y…”
“Không phải. Nó mê anh tới mức ngủ cũng gọi Ba Baek, Ba Baek~. Em nằm kế bên mà nó đá em xuống giường.”
Kanghyuk đi tới, vòng tay ôm Jaewon từ phía sau:
“Vậy anh sắp xếp cho em ngủ riêng một đêm, ngủ trọn 8 tiếng. Anh dỗ Areum ngủ. Rồi khuya anh bò vô ngủ kế em. Được chưa?”
Jaewon hừ mũi.
“…Còn lâu em mới tha cho anh dễ vậy.”
Nhưng tối hôm đó, Areum lăn sang ba Baek, ôm cổ ngủ ngon lành, còn ba Yang thì nằm bên kia, nhìn hai người cười ngốc nghếch.
“Thôi, hạng nhì cũng được. Miễn là tụi mình mãi có ba hạng nhất là nó.”
_Hoàn Văn Toàn_
Mọi người chán cảnh bệnh viện chưa, nếu chán rùi thì tui đổi qua cái khác nhó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip